Jisoo
Đôi mắt tôi mở ra một cách nặng nhọc, khó khăn, thứ ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm tôi không thể mở mắt được, và dù cho có nhắm mắt thì tôi vẫn thấy một màu sáng chói trong một màn đêm đang bao trùm, rất khó chịu. Tôi tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, từ từ ngồi dậy và thấy đầu đau như búa bổ, tôi vẫn còn chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua hay tôi đang ở đâu vào lúc này. Đến khi đôi mắt có thể mở ra để nhìn rõ mọi thứ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở khách sạn cùng với Jennie, những chuyện tối qua như một dòng sông lũ lượt ùa về trong trí nhớ của tôi khiến tôi hạnh phúc muốn điên lên, tôi chưa làm chuyện này với ai bao giờ cả, kể cả Hana. Tôi đã có được em trong tay, cả tâm hồn lẫn thể xác, và với những suy nghĩ như thế tôi cũng không tự chủ được mà cười một cái, mặc cho đầu tóc rối bù và vẻ mặt buổi sáng ngờ nghệch vừa mới ngủ dậy của tôi.
Tôi nằm xuống, xoay người lại định ôm chầm lấy em, tưởng chừng như em vẫn còn đang ngủ, cảm giác hơi ấm và dư vị đêm qua vẫn còn đâu đây, và cảm giác rằng em vẫn còn trong vòng tay tôi một cách rõ ràng như vậy.
Nhưng mà... Em không có ở đây.
Tôi có chút bất ngờ và khá hụt hẫn, bức thư trắng em đặt trên gối tôi vẫn còn chưa để ý đến nó, chỉ thấy bộ quần áo của tôi đã được em treo lên móc gọn gàng móc lên cửa tủ quần áo.
" Chắc là em đang tắm "
Tôi quấn khăn đi vào nhà vệ sinh, trong đầu mường tượng ra cảnh em đang đứng đánh răng, chải đầu hay ngâm mình trong bồn tắm, nhưng không có bóng dáng em trong đó, chỉ có mùi hương còn vương lại, một mùi hương nồng nàn, nước và hơi ẩm vẫn còn đọng lại trên bồn tắm và cửa kính. Tôi không tin là em lại có thể bỏ mặc tôi lại đây mà không nói một lời nào, vốn định quay lưng đi tìm em, nhưng khi nhìn kỹ lại, trong căn phòng này chỉ có duy nhất một phòng tắm, nếu em không ở đây thì có nghĩa là em đã đi trước rồi.
Tôi nhìn thấy bức thư em để lại khi vừa tắm xong, trong đầu tôi lặp tức hiện lên những câu hỏi khó hiểu, bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn viết thư như thế, nếu công ty có việc gấp thì chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng được mà, dù chỉ là những suy nghĩ khó hiểu nhưng tôi cũng không khỏi bật cười vì những hành động của em.
Tôi mở cửa sổ trên đầu giường ra rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại, để cho gió lùa vào hong khô mái tóc vừa mới gội. Nhìn bức thư rồi lật qua lật lại, nó được dán lại rất kỹ càng, bức thư có chút nhăn nheo và có nếp gấp, mặc dù vậy cũng không làm xấu đi nét chữ của em.
" Gửi Jisoo, người yêu của em " chữ J được viết to tướng, nghiêng nghiêng một cách đẹp đẽ, tôi cười trong vô thức, đưa tay sờ lên nó một cách chậm rãi và trân trọng, tôi trân trọng cái tên của chính mình cũng như trân trọng tên của em, vì chữ cái đầu của tên chúng tôi đều bắt đầu bằng chữ J, và vì mải lo nghĩ đến chúng nên tôi vẫn chưa ý thức được điều gì sắp sẽ xảy ra với mình.
Tôi nhẹ nhàng mở bức thư ra, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng, tôi không muốn làm rách nó, vì bức thứ này là tự tay em viết và tự tay em bỏ nó vào, dù cho nội dung trong thư chỉ có vài dòng hay thậm chí là chỉ vài chữ thì ngay lúc biết được bức thứ đó là em viết cho tôi, tôi đã muốn giữ nó lại bên mình suốt đời.