Ván Cược Của Jennie

290 20 4
                                    

Kết thúc bữa ăn, Hana đề nghị mọi người ra ngoài sân ngồi hóng mát nhưng một lúc sau đó cả bốn người phải quay vào nhà vì ngoài trời quá lạnh, lại còn thêm có tuyết, gió thổi tuyết rơi vào mặt, tóc, áo làm ướt cả người.

Ngồi trước màn hình TV lớn, Jennie khoanh tay mắt nhìn thẳng vào màn hình, nàng ngồi chung một cái ghế dài cùng với Hana và Jisoo, nhường lại cho bà Kim một cái ghế đơn để được thoải mái, còn nàng thì chẳng thoải mái chút nào với việc ngồi bên cạnh Hana, tai thì có thể nghe Hana trò chuyện cùng cô bất cứ lúc nào, những lời đường mật, yêu thương cứ chảy đều đều như dòng suối vào tai nàng, dù không muốn nghe cũng không thể.

Chỉ có một điều khiến nàng thích thú khi ngồi ở đây, đó chính là bắt gặp ánh mắt Jisoo nhìn nàng, hoặc đôi lúc giả vờ xem TV, qua khóe mắt nàng vẫn có thể thấy ánh mắt ấy hướng về phía mình. Trong lòng liền mừng rỡ, thập phần đều mong ánh mắt ấy sau này và mãi mãi về sau vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhìn về phía nàng, nhưng cho dù có mong mỏi cách mấy thì chuyện ấy khó có thể xảy ra vì nàng xem Hana lúc này chính là hàng rào ngăn cản hai người đi đến nhau giống như khi đang ngồi ở đây vậy, Hana ngồi ở giữa gián tiếp tách cô ra khỏi nàng.

Trong đầu nàng mông lung suy nghĩ, về những chuyện vẩn vơ, những suy nghĩ như một đứa trẻ tiểu học khi nghĩ mình đang yêu, rằng nàng sẽ cướp đoạt cô về, sẽ đẩy Hana ra xa khỏi cô và sẽ đưa cô đi thật xa, đến một nơi không ai hay biết, những suy nghĩ đó đã đánh động đến nàng, dù là những suy nghĩ trẻ con nhưng nếu như có thể nàng cũng sẽ làm, vì nàng yêu Jisoo và vì tình yêu đầu đời của mình.

Cả nhà đang xem một vở kịch hài, khán giả và mọi người xung quanh nàng cười như nắc nẻ, nàng có thể nghe thấy tiếng của Jisoo cười nhỏ nhẹ, hoặc đôi khi nhìn thấy nụ cười của cô, điều đó là tim nàng xao xuyến, bao nhiêu năm qua nàng vẫn rung động chỉ với mỗi nụ cười này, bao nhiêu năm qua dù có gặp gỡ, quen biết bao nhiêu người vẫn không thể nào quên đi tiếng cười của Jisoo.

Cũng đã nhiều lần trong khoảnh khắc đó, cô đã cố tình quay sang trò chuyện với Hana và mẹ, chủ yếu là để nhìn nàng, trông nàng vẫn như thế, vẻ ngoài vẫn không thay đổi gì so với lần cuối cô nhìn thấy, lần cuối ấy giờ đây chỉ mới như hôm qua, cái lần cuối gặp gỡ mà cô lại nhẫn tâm hành hạ nàng đến thế để giờ đây cô thật sự đã mất nàng. Cô không biết rằng nàng đã thay đổi, thay đổi tư duy, tâm tình, thay đổi cách suy nghĩ và mọi lời nói, hành động, nhưng cô cũng không nhìn thấy rằng, trong lòng nàng có một thứ vẫn không thay đổi, đó là tình cảm của nàng dành cho cô, nàng chính là đang muốn cược với chính mình một lần, nếu như nàng thắng, chỉ là nếu như thôi, vì nàng cũng không mong bản thân mình thắng, nàng sẽ vứt bỏ đi thứ tình cảm này, rời bỏ Jisoo, cô sẽ không là duy nhất trong tim nàng nữa, nếu như nàng thua, nàng sẽ tìm mọi cách giành lại Jisoo, đem cô trở về bên nàng, tình nguyện vì cô mà để cô đánh đập. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn chưa có một lần nào nàng thắng được chính mình, huống chi lần này đang lại đang ở rất gần Jisoo.

Được ở gần nàng thế này, Jisoo cũng không khỏi hồ hởi mà chuyện trò, đã bao lần mở miệng muốn nói chuyện với Jennie nhưng không thành, cô nói nhiều như thế cũng chỉ muốn được sự chú ý của Jennie, muốn nàng cũng tham gia cuộc trò chuyện đó với mình, vậy mà nàng chỉ khoanh tay ngồi im lặng, đôi lúc chỉ nở nụ cười nhẹ cho có lệ, nếu có cũng chỉ nói với mỗi mình mẹ, đôi ba câu với Hana, nửa lời để nói với cô cũng chẳng có.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ