Tiềm Thức

235 18 0
                                    

Jisoo

Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, có lẽ cũng rất lâu sau khoảng thời gian đó tôi mới tỉnh dậy và dần dần khôi phục lại sức khỏe bình thường, trong những đêm tôi nằm trong bệnh viện, hình như tôi nghe thấy tiếng ai đó tâm sự với tôi rất nhiều, về những chuyện mà người đó đã trải qua trong ngày hoặc là kể về những ngày xưa của chúng tôi, rồi tôi nghe thấy tiếng khóc lóc, van xin tôi tỉnh lại, hình như đó là mẹ, tôi biết mẹ thương tôi rất nhiều và tôi đã khiến bà khổ tâm. Mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ mình kêu gọi nhưng dù có cố thế nào tôi cũng không thể động đậy để đáp lại bà, cứ xem như tôi là một đứa con bất hiếu, đã lớn thế này cũng phải khiến bà bận tâm.

Trong suốt khoảng thời gian nằm đó, tôi chưa hề nghe thấy tiếng của Jennie, em không hề hé răng ra nói với tôi câu nào dù chỉ là một câu hỏi thăm, hình như em có chạm vào tôi, hình như tôi cũng cảm nhận được rằng em đã chạm vào tôi, như thể một sợi dây điện đã được kết nối, tôi muốn tỉnh lại, bật dậy và ôm chầm lấy em. Cũng đã rất nhiều lần, vì cái lần chạm tay đó mà trong thâm tâm tôi đã gào thét tên em trong vô vọng, hy vọng em nghe thấy, hy vọng em có thể hiểu tiếng lòng của tôi, bàn tay em mịn màng như lụa, tôi đã thầm mong có thể nắm lấy bàn tay ấy mãi, có lẽ là suốt đời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, điều đó quá đỗi xa xôi, hình như em nắm tay tôi suốt một đêm dài và buông ra khi tỉnh giấc, hơi ấm của em dần xa rời tôi, để lại trong tôi bao nỗi niềm thương nhớ.

Lúc trước, cái lần tôi động đậy ngón tay là nhờ có em bên cạnh, em giúp đỡ và chăm sóc tôi, tôi tiếc nuối nếu em ở lại lâu thêm chút nữa có lẽ tôi đã thoát khỏi cơn mê ấy, em như một ngọn lửa truyền cho tôi hơi ấm, thúc đẩy tôi trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn, ngược lại tôi đối xử với em quá tệ, tôi hối hận vì mình đã như thế, hối hận vì những lời nói của mẹ khi xưa mà đánh mất chính mình, thẳng tay vứt bỏ hết những yêu thương mà cả hai đang vun đắp.

Tôi thật là tệ phải không?

Tôi hận bản thân vì đã quá trẻ và bồng bột, chẳng biết suy nghĩ chín chắn để mà chăm sóc tốt cho em, tôi thật tồi tệ khi đã nhận nuôi em mà lại bỏ mặc em như thế, em như cô công chúa nhỏ mỏng manh, nhưng cũng thật kiên cường sống với tôi từng ngày, vượt qua những tủi hờn mà sống.

Mãi cho đến sau này, tôi mới hối hận khi đã để vuột mất em, chính tay tôi đánh mất đi người mà tôi yêu quý, sau này tôi mới biết, dù có sửa chữa lỗi lầm em cũng sẽ chẳng màn đến tôi, những lời tôi nói em sẽ không tin lấy một lời.

Mãi đến sau này tôi mới biết, thì ra em cũng yêu tôi. 

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ