Jennie
Xuống sân bay, tôi về nhà trong một niềm vui hứng khởi, tôi nghĩ mình sắp được gặp lại mẹ, sắp được gặp lại chị, và tìm về tổ ấm của chính tôi, tôi dường như không nhớ rằng Jisoo đã kết hôn nên mỗi khi nghĩ về chị, trong tim liền không khỏi đập liên hồi, tựa như lần đầu cảm nhận được tình yêu của chị dành cho tôi.
Ngoài đường hôm nay lạnh quá, dù đã quen với không khí như thế này nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh, tôi đeo găng tay, quàng khăn cổ, đeo một cặp kính râm tựa như một người ngoại quốc, những ánh nhìn thán phục vẻ đẹp và thần thái cũng là điều tôi không thể tránh khỏi khi xuống sân bay.
Tôi bắt một chiếc taxi, nhờ bác tài chở đi một vòng quanh những con phố Seoul rộng lớn, tôi mở hờ cửa kính để đón gió vào, để cảm nhận được làn gió Seoul, lắng nghe tiếng xe cộ và dòng người ở nơi Seoul tấp nập này, lắng nghe con tim mình đang đập mạnh mẽ khi đang ở đây.
Tôi đã mua rất nhiều quà để tặng cho mẹ và chị, ngoài ra không có ai khác, tôi có rất ít bạn bè nên khi được mẹ và chị bảo bọc như thế, trong tim liền cảm thấy hai người chính là tri kỷ của cuộc đời tôi.
Ngồi trên xe nhìn ra con đường đông đúc, tuyết đã rơi nhiều rồi, bám đầy trên đầu xe, trên mái tóc của những người đi đường trên vỉa hè, khi xe chạy ngang qua một sân đất trống, tôi nhìn thấy lũ trẻ cùng nhau chơi ném tuyết, làm người tuyết và đủ thứ trò mà chỉ con nít mới có thể nghĩ ra, rồi bật cười một mình, nghĩ đến lúc nhỏ tôi và chị cũng đã từng cùng nhau như thế.
Từng hình ảnh của cuộc sống thường ngày ở đất nước tôi được sinh ra đua nhau xuất hiện trước mắt tôi, làm tôi nhớ lại nhiều thứ, hồi tưởng lại những ký ức tưởng chừng như đã mất đi cho đến khi bắt gặp một vài hình ảnh, hành động hay mùi hương nào đó thì chúng lại lũ lượt kéo về. Tôi nhớ đến Jisoo, người mà tôi đã nghĩ đến thật nhiều và nhớ mong cũng thật nhiều, ngồi chống cằm bên cạnh cửa sổ xe, tôi nghĩ đến vô vàng những khoảnh khắc trên gương mặt của mẹ và chị khi bất ngờ nhìn thấy tôi về, chắc hẳn họ sẽ vui lắm, và tôi cũng vui vì đã nhiều năm rồi mới lại được đón Giáng Sinh cùng với gia đình.
Bảy năm trôi qua, tôi đã tha thứ cho những lỗi lầm của chị, tôi đã quên bẵng nhiều lần chị đánh đập hoặc hành hạ tôi, tôi tha thứ cho chính mình, quyết định buông xuôi để bản thân được bình thản hơn. Rồi khi quên những điều ấy, tôi cũng quên luôn chị đã ghét bỏ tôi đến nhường nào, trong đầu chỉ giữ lại những hình ảnh yêu thương mà chị đã trao cho tôi, giữ lại chút tình yêu ít ỏi khó có thể nhen nhóm mà quyết tâm học hành, và quay về tìm chị.
Chị vẫn ở đó, ở ngay trong tim tôi không một giây phút nào lu mờ và tôi đã bỏ qua tất cả chỉ vì chị, tôi chia tay với Sung Min, làm ngơ với tất cả vệ tinh xung quanh mình, vẫn một lòng một dạ mà hướng về chị, vẫn ngây ngô đợi chờ chị sẽ lại yêu thương tôi.
Lúc đó tôi đã không hề nghĩ, trình độ học vấn và kỹ năng cao như vậy mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào yêu thương một người sớm đã từ bỏ mình.
Bác tài kiên nhẫn chạy xe chầm chậm lướt qua từng con phố theo đúng ý của tôi, khi đã ngắm nhìn mọi thứ xong rồi, khi đã suy nghĩ xong tất cả mọi chuyện, tôi mới yêu cầu bác tài chạy xe đến một địa chỉ mà tôi nói, bao nhiêu năm qua con số ấy vẫn được tôi giữ trong đầu không muốn quên.
Chiếc xe chạy đến, dừng lại trước một căn nhà tối tăm, gần như là cũ kỹ vì đã lâu rồi không còn ai ở nữa, vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy ngôi nhà mà bao năm qua chung sống cùng chị đã chết đi, một chút không khí của con người cũng không có, tim tôi dường như ngừng đập, trong đầu liền nghĩ đến Hana, tôi đã quên mất đi Hana, người con gái đã đi cùng chị kể từ khi tôi ra nước ngoài.
Trong nhà không có một chút ánh sáng, hoàn toàn tối tăm và chết lặng, mỗi nhịp đập trong tim là một lần đau nhói, đau vì không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, đau vì trước mắt tôi là nơi tôi và chị đã từng sống cùng nhau nay trở nên trơ trọi và xơ xác chẳng khác nào một đống tro tàn.
Tôi mở cửa xe, định bước xuống thì bác tài nói căn nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, không có ai dùng nó nữa, thế là tôi thu chân về yên vị lại trên xe. Ánh mắt đau thương xen lẫn chua xót nhìn căn nhà ấy, nó là nơi đã gắn liền với tôi trong ba năm đại học, đã trói buộc tôi lại với chị trong những ngày tháng hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời. Tôi dường như đã quên mất hơi ấm của nó, quên đi hình ảnh trong căn nhà này, quên cả những ký ức đã từng được tôi nhớ rất kỹ. Trong lòng tôi rối bời như tơ vò, tôi ước chi mình đừng đến đây, cứ đến thẳng nhà mẹ có khi còn tốt hơn, đỡ phải nhìn thấy cảnh này, hoặc tôi ước gì mình quên đi nó, không còn nhớ đến căn nhà này và những gì thuộc về nó nữa, cứ thế mà sống một cuộc đời mới, hay phải chi chị đừng làm vậy với ngôi nhà này, thà rằng cứ để nó như vậy, thà rằng chị cứ cùng Hana sống chung trong căn nhà ấy, để mỗi khi nhìn vào tôi sẽ lại thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong đó, và những yêu thương ít ỏi chị đã trao cho tôi trong chính ngôi nhà này.
Tôi nhắm mắt, để giọt nước mắt tự do rơi, một giọt và chỉ một giọt duy nhất. Đeo kính lên, khoác lên mình bộ mặt bình thản như chưa từng có, tôi đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đi du học đã giúp tôi được rất nhiều thứ, những lời khuyên hữu ích từ những người bạn tốt, những kinh nghiệm học đã trải qua mà tôi được nghe. Tôi trở nên cứng rắn hơn, khi chiếc xe lăn bánh về nhà mẹ, một cái liếc mắt tôi cũng không nhìn lại ngôi nhà lần cuối, nếu như chị đã muốn vứt bỏ nó, vậy thì tôi cũng không cần bận tâm mà giữ lại làm gì.
Jisoo, thì ra tình yêu mà tôi mang trong mình bấy lâu nay chỉ là do tôi tự đa tình.
Thì ra đã từ rất lâu, chị đã cắt đứt và quên đi tình yêu của chúng mình một cách tuyệt tình như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/243064743-288-k966144.jpg)