Jennie Xin Hãy Quay Về!

245 17 2
                                    

Jisoo

Cầm quyển sách trong tay, tôi lật ra những trang đầu tiên, toàn là những câu nói và những lời phê bình nhạt nhẽo, tôi không có hứng thú với sách, chúng khiến tôi buồn ngủ khi cứ nhìn vào những con chữ hàng giờ.

Quyển sách trong tay tôi là một quyển sách nói về tư duy hay đại loại vậy, đối với tôi đó là một quyển sách khá hóc búa, tôi chỉ chọn bừa cho mình một quyển, ai ngờ lại chọn ngay cho mình quyển này.

Khoảng hai mươi phút sau mẹ dừng công việc, nói không muốn tôi đợi lâu.

- " Mẹ cứ làm xong đi đã, con đợi được mà "

- " Mẹ là ai chứ, mẹ biết con gái cưng của mẹ không thích đợi chờ " mẹ đi ngang qua tôi, và lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình đã cao hơn mẹ một chút, chỉ một chút thôi, điều đó chứng tỏ rằng tôi đã lớn, rằng từ lâu tôi đã không còn là đứa con gái bé bỏng hay nhõng nhẽo với mẹ nữa rồi. Cảm nhận được bàn tay mịn màng của mẹ vuốt ve đôi gò má tôi như một đứa trẻ, dù có không thích đợi chờ nhưng chỉ cần là mẹ và Jennie thì tôi cũng vẫn sẽ đợi.

Tôi cười mặc dù mẹ không nhìn thấy, đi theo mẹ ra khỏi phòng. Vẫn là theo thói quen khi đi xuống nhà dưới, đôi mắt của tôi lại nhìn sang trái để ngắm nghía bầu trời bên ngoài, mỗi một ô cửa sổ đi qua là cả một những câu chuyện ngắn, dài mà em đã kể, đã nhiều lần tôi dành ra hàng nhiều giờ liền chỉ để lắng nghe em, nhìn ngắm em trong khung cảnh yên lặng thế này, tôi chỉ biết lắng tai nghe chứ không hiểu được hết và thấy hết những gì em muốn diễn tả, tôi cũng chỉ là một kẻ qua đường, đi ngang trong cuộc đời của em và mãi mãi chỉ dừng lại ở vị trí như thế, không hơn không kém, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bước vào thế giới của em. Những câu chuyện mà em kể không hấp dẫn được tôi bằng người kể chuyện cho tôi nghe, và em cũng không hề biết tôi không chỉ nhìn ngắm em qua đôi mắt của một người chị, mà còn ngắm em qua đôi mắt của một kẻ si tình. 

Bầu trời ngoài kia vẫn còn chói chang, cái ánh nắng làm gay gắt lòng người, nó không hề dịu lại mà ngày càng tăng thêm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ làm tôi chói mắt mỗi khi nhìn đến, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi.

Tôi đi theo từng bước chân của mẹ, vẫn giống như hồi nhỏ khi chúng tôi cùng mẹ xuống ăn cơm, những bước chân nhỏ nhắn, vui mừng theo sát gót mẹ trong khi bụng đói cồn cào, chỉ có điều giờ đây chỉ có mình tôi, những bước chân ấy giờ thay thế bằng những bước đi điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Tôi ôm quyển sách trong tay, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi đi theo mẹ trong im lặng, ấy thế mà em lại cứ ám ảnh tôi, hình ảnh của em nơi đâu tôi cũng nhìn thấy, ngay cả quyển sách tôi đang ôm trong lòng cũng dường như đã từng thuộc về em, tôi ôm nó trong tay như ôm một món đồ mà em đã tặng.

- " Mẹ, sáng giờ mẹ có ăn gì chưa? "

- " Mẹ chưa ăn con ạ "

- " Con nghĩ nếu như con không đến chắc mẹ lại bỏ luôn cả bữa trưa " tôi đi nhanh hơn, tiến đến đi cùng với mẹ.

- " Mẹ quen với việc này rồi, con gái của mẹ đừng lo " mẹ vuốt vuốt lưng, vuốt cả mái tóc dài ngang hông của tôi.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ