Bất Ngờ

231 17 1
                                    

Bảy năm sau

- " Jisoo, tuyết rơi rồi kìa " 

Hanan vui thích chỉ tay lên trời, tay kia quấn chặt lấy cánh tay của Jisoo, cả hai đang dạo bước trong mùa Đông giá lạnh, hơi thở của cô tỏa ra những làn khói, cô mỉm cười xoa lấy đầu của Hana, rồi cùng nhìn lên theo cánh tay của em ấy.

Chín năm, họ đã ở bên nhau chín năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng mà đôi lúc khiến cho cô nghĩ em chỉ là tạm bợ, chỉ là nhất thời, đến một ngày nào đó cả hai rồi cũng sẽ ngã đôi đường, em đi tìm hạnh phúc mới, còn cô thì cứ vậy mà cô độc suốt đời.

Tuyết rơi chầm chậm, rơi trên mái tóc xõa ngang hông của cô những đốm trắng trông như tiên nữ Tuyết, Hana cười cười, trên đường đi cứ luôn miệng chọc ghẹo cô, cả hai cùng nắm tay đi trên một quãng đường dài đã sớm bị phủ đầy tuyết, cùng sưởi ấm cho nhau, cùng nhau trò chuyện, bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng là họ chỉ mới quen nhau.

Cả hai đang trên đường đi đến nhà bà Kim ăn tối, lý do cô không đi bằng xe là vì Hana không chịu đi, em chỉ muốn đi bộ, trong thời tiết lành lạnh như thế này, được đi dạo, nắm tay cùng người thương là thích nhất. Em hưởng thụ và trân trọng từng giây phút ở bên cô, lúc nào cũng thầm cảm thấy mình may mắn vì đã là người được cô chọn, em tự hứa với lòng mình kiếp này sẽ mãi ở bên cô.

- " Hana, chị không hiểu sao em lại có thói quen đi bộ vào mùa Đông như vậy " cô nói, kéo Hana sát mình hơn " lạnh thật đấy " khói từ miệng và từ hơi thở của cô ngày càng đậm hơn, chứng tỏ là cô đang thật sự rất lạnh 

Và dường như điều đó làm em cảm thấy có lỗi, nên em liền nói " bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn chút đồ nóng đi, em sẽ khao chị "

Cô cười " em ngốc quá, gì mà em khao chị khao. Chúng ta đã là bạn đời của nhau rồi, sao lại có chuyện như thế được " 

Họ đã kết hôn với nhau, không đãi tiệc tùng gì lớn lắm, chỉ đơn giản là mời một vài người bạn và bố mẹ của hai bên đến dự một buổi tiệc nhỏ, và đứng trong nhà thờ hứa hẹn như những cặp đôi khác. Tình yêu giữa họ đơn thuần như một ly thủy tinh trong suốt, giống như rượu vang được đổ vào ly, tình yêu của họ thể hiện rõ ra như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng khâm phục. Đến cả mẹ cô, người đã từng ngăn cản cô đến với nàng, cũng không thể không động lòng thương và chiều theo ý của con gái. Bà Kim, người đã từng phá bỏ tình yêu giữa cô và nàng, người không chấp nhận những việc như thế, nay lại chấp nhận một người như Hana, cũng là một người con gái như nàng.

Ghé vào một gian hàng nhỏ, cả hai gọi một ít thức ăn nhẹ và một chai rượu Soju, Hana bảo là còn phải chừa bụng để về ăn cơm tối cùng mẹ, em không muốn làm mẹ buồn. Chính vì như thế lại càng khiến Jisoo thương yêu Hana hơn, cô không muốn phụ lòng Hana, không muốn vì tình cảm trong quá khứ mà phá hoại hạnh phúc ở hiện tại, tuy Hana không phải là người mà cô thương yêu nhất, nhưng lại là người hiện tại đem lại hạnh phúc cho cô.

Ngồi trong một gian hàng nhỏ, nhìn ra bên ngoài, hôm nay đường hơi thưa người, chắc là vì trời lạnh nên ít có ai ra ngoài, nhưng rồi cô cũng vứt bỏ đi suy nghĩ của mình, cô quay trở về với hiện tại và sống với nó, đã từ lâu, cô không còn là Jisoo trong quá khứ nữa, cô không còn sống cho chính mình và cho nàng nữa, đã từ lâu cô đã sống cho mẹ và Hana.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ