Cơn mưa kéo dài như chẳng để ý đến ai có thích hay ghét nó hay không, nó chỉ biết thả những cơn mưa xuống, những hạt mưa lạnh lẽo làm nao lòng người.
Hana là một cô bé khá nhút nhát, em rất sợ ma và ở một mình nhưng vì Jisoo nên em đã can đảm ở lại, bên cạnh Jisoo dù là lúc nào đi nữa em cũng cảm thấy an toàn.
- " Jisoo a, chị có nghe em nói không, em biết chị có nghe mà "
- " Dạo này chị thế nào rồi nhỉ? Mặc dù không phải rất lâu mới gặp lại chị nhưng em vẫn muốn hỏi, bởi vì em nghĩ chị sẽ rất khó chịu khi nằm ở đây đúng không? Đám dây nhợ này đúng là phiền chết đi được, chắc là chúng làm chị đau lắm nhưng chị vẫn phải chịu đựng nó, có đúng không nào? " em áp tay Jisoo vào má, bàn tay lạnh lẽo ấy dường như khiến em sợ hãi, như là...
- " Em biết chắc chắn là chị Jennie chăm sóc cho chị tốt lắm, bởi vì khi nãy lúc em nói em sẽ ở lại chăm sóc, chị Jennie không muốn về. Chị hãy mau tỉnh lại nhé, bởi vì mẹ chị, chị Jennie, em và mọi người đều rất mong, ai cũng yêu thương và quý mến chị, bởi vì chị là một người tốt "
Hana nắm lấy tay cô vuốt ve để sưởi ấm, nhưng chẳng được bao nhiêu vì cọng dây nằm trên tay Jisoo đã phần nào cản trở điều ấy. Em thương Jisoo rất nhiều, đâu có phải chỉ vì Jisoo đẹp hay học giỏi nên em mới thương đâu, em thương Jisoo vì Jisoo tốt tính và ân cần, còn nhiều điều tốt nữa về con người Jisoo mà em không kể hết. Hana cũng như Jennie, cũng mong muốn cô sớm tỉnh dậy nhưng em chẳng biết làm cách nào nhưng em hơn Jennie ở chỗ, luôn miệng trò chuyện với Jisoo, bởi vì nàng từng nói là cách đấy sẽ giúp cô mau chóng tỉnh lại, ngoài ra em cũng chẳng biết làm gì hơn.
Sấm sét gầm gừ rền vang trên trời, Hana giật mình thức dậy, đôi bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, vừa tỉnh dậy đã vuốt ve như một thói quen nào đó, mặc dù bản thân đã cảm thấy lạnh nhưng em vẫn không để tâm, em đứng dậy đắp chăn cho cô, mong cô không bị lạnh.
- " Jisoo này, khi chị tỉnh lại em phải mắng chị một trận mới được, chị lớn từng này rồi sao lại không biết chăm sóc bản thân gì hết, chị làm cho mọi người lo lắm đó, chắc là sau này em sẽ không để chị đi đâu một mình nữa đâu, em không muốn chị đùa giỡn với Thần Chết như thế "
Một khoảng im lặng, sau đó Hana tiếp
- " Nếu như em biết lúc đó chị gặp tai nạn, em chắc chắn sẽ giữ chị lại đến khi nào chị được an toàn mới thôi, em sẽ bảo vệ chị, em sẽ không để Thần Chết đến cướp chị đi "
- " Mà Jisoo nè, chắc hẳn chị thương chị Jennie lắm hả? Em có thể gọi chị ấy là Jen không? Em không dám hỏi chị ấy vì em không thân thiết gì với chị ấy lắm. Chị nói em nghe đi, chị thương chị ấy lắm đúng không? " Hana tự độc thoại một mình, em tự hỏi xong, những câu trả lời cũng đều tự em đưa ra trong đầu.
- " Em ngưỡng mộ chị Jennie lắm, chị ấy có một người chị như chị quan tâm biết bao, mà có lẽ chị Jennie không hề biết, hình như chị ấy đối với chị có chút xa cách nhỉ, giống như là sợ hãi vậy " một hình ảnh xấu xa nào đó hiện lên trong đầu, em mau chóng lắc đầu để quên nó đi, Jisoo của em không hề như thế " em biết chị là người tốt mà, chắc là chị Jennie nhút nhát hoặc là ngại khi có em thôi " Hana cười một mình, để xua đi cơn sợ hãi trong bệnh viện.
Hana ngồi ngay chỗ Jennie từng ngồi, nên em có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đang chạy mặc dù cơn mưa cũng khá lớn, em cũng lo lắng nhìn Jisoo, cũng vò đầu bứt tóc chẳng biết nên làm thế nào như Jennie từng làm. Ngay lúc đó, nếu người trò chuyện với Jisoo là nàng, thì có lẽ cô sẽ tỉnh giấc, nếu người ngồi trên chiếc ghế đó là Jennie, nếu nàng không sợ hãi chịu mở lòng mình để cứu Jisoo thì có lẽ cô sẽ tỉnh lại, nhưng thật không may, người đó lại là Hana.