Bệnh viện thay nàng báo tin cho bà Kim biết, nàng không dám nói với bà, càng không dám nhắc đến nó, nàng chỉ muốn quên nó đi nhưng thật khó để làm được điều đó, cả người nàng rung bần bật vì cơn sợ ập đến, nàng mong chuyện này chỉ là mơ và sau khi tỉnh giấc, nàng sẽ lại nhìn thấy cô đang say giấc nồng trước mắt nàng.
Vừa báo tin cho bà được khoảng năm phút, thoáng cái bà đã đến bệnh viện ngay, bà nhìn nàng trân trân qua ô cửa nhỏ, Jennie như con thú điên gào thét, khóc lóc trong phòng bệnh, bác sĩ đã nhốt nàng lại cho đến khi bình tĩnh. Lúc đó nàng không ý thức được rằng, càng làm vậy mẹ nàng sẽ càng đau lòng hơn khi hai cô con gái giờ đây đã trở nên xa cách, bà đứng bên ngoài nhìn Jennie mà không cầm được nước mắt, tay bịt lấy miệng mình để ngăn những tiếng nấc đang lớn dần lên. Jisoo, cô con gái bà rứt ruột sinh ra giờ đây cũng đang liền kề với cái chết, bà chạy đến phòng cấp cứu, tạm thời quên đi nàng trong cơn hỗn loạn.
---------------------------------------
Jennie
Vừa nhìn thấy mẹ chạy vụt đi, con tim tôi như vừa bị ai xé nát đi một nửa, lúc đó tôi vừa ý thức được rằng chuyện này là thật, dù có làm gì cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra, bóng của mẹ chạy vụt đi nhanh chóng, tôi nghe rõ tiếng đôi guốc đế thấp của mẹ chạm lạch cạch gấp gáp trên sàn nhà.
Ngồi xuống chiếc giường Jisoo vừa nằm cách đây không lâu, tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của chị còn vương lại nơi đây, trên chiếc giường trắng toát này, chiếc chăn nằm nhăn nhúm trong tay tôi đến tội nghiệp. Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, tôi đã làm gì thế này, tôi đã phản bội chính mình, phản bội lòng tin ở nơi mẹ, tôi đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho chị thật tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn là hại chị đến như thế này. Giá như, giá như người ngồi bên chị lúc nãy không phải là tôi, giá như người ngồi bên cạnh chị là Hana thì tốt biết mấy, cô ấy chắc chắn sẽ trò chuyện cùng chị, sẽ kể thật nhiều chuyện cho chị nghe và không quên thỉnh cầu Chúa. Tôi cay đắng nhận ra rằng mình chẳng làm được tích sự gì, chị đã bảo vệ, yêu thương tôi từ lúc còn nhỏ, đến bây giờ lại chẳng thể chăm sóc chị như bản thân đã từng nghĩ, tôi cay đắng nhận ra mình không phải là người sẽ cùng chị đi đến cuối đời, rằng tôi chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời của chị.
Nhìn cánh cửa trước mặt đang đóng chặt, tôi những muốn tông cửa chạy ra bên ngoài, muốn chạy đến bên cạnh Jisoo ôm chầm lấy chị, muốn nói hết cho chị nghe những lời tôi không thể nói nhưng tất cả giờ đây đã quá muộn màng, tôi trách mình tại sao lúc đầu không làm như thế, tại sao lại cứ lặng thinh để rồi khi tận mắt nhìn thấy họ đem chị đi, tôi như hóa dại muốn giết đi chính mình. Nhưng tôi đã kiệt quệ, sức chịu đựng của tôi dường như đã hết, nó bỏ đi để lại tấm thân yếu đuối này nằm trên giường níu lấy chút hơi ấm còn sót lại, một chút vương vấn, một chút yêu thương của tôi dành cho Kim Jisoo.