Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Quán trà khai trương ngày đầu tiên, tình huống còn muốn tốt hơn so với trong tưởng tượng, các trưởng bối nhà họ Lâm đều rất cao hứng.
“Tôi vốn cho rằng không có người nào nguyện ý tiến vào tiêu tiền.” Vương Tú Chi đứng ở khu vực quầy nước chỉ có nhân viên cửa tiệm mới có thể vào, vừa quan sát khu nghỉ ngơi vừa nói chuyện với chồng bên cạnh.
Mắt nhìn một vài khách nhân mắt cũng không chớp mà bỏ ra vài chục thậm chí hơn một trăm tệ, chỉ vì mua mấy đồ hộp và bánh cho mèo trong tiệm cho mèo ăn và chơi đùa, bà thật sự líu lưỡi.
Đổi lại là bà, choáng váng mới có thể bỏ tiền mua những thứ mắc như vậy cho mèo của người khác ăn. . .không, bà căn bản cũng sẽ không tiến vào nơi này.
“Mẹ Lan Lan, thời đại bất đồng a.” Lâm Hữu Dư nghiêng đầu nói chuyện với vợ, cũng rất cảm thán, “Hiện giờ quan niệm tiêu phí của người trẻ tuổi hoàn toàn không giống với thế hệ của chúng ta, khi đó chúng ta có thể mỗi bữa đều ăn thịt đã xem như là ngày tốt lành, bây giờ cũng không phải như vậy.”
Đúng lúc này, Trình Phong Dương ôm hai thùng hàng đi vào quầy nước: “Cô chú, hai người xem hai thùng đồ hộp này có phải để bên này hay không?”
“Tiểu Trình đừng nhúc nhích, để chúng ta tới!” Hai vợ chồng vội vàng dỡ toàn bộ đồ trong tay hắn xuống, một người ôm một thùng, quen cửa quen nẻo mà bỏ vào phía dưới chỗ trống trong quầy nước, “Con đã vội vàng giúp không ít, thật sự không cần mệt như vậy, hôm nay con ở trong tiệm nghỉ ngơi đi, trong chốc lát cô để Lan Lan làm chút trà sữa và bánh kem đưa cho con.”
“Không cần đâu dì, con không mệt.” Lau trán đầy mồ hôi mỏng một phen, Trình Phong Dương cười đến sang sảng, biểu tình mới lại lại hưng phấn, “Tuy rằng nhà con có một cửa hàng lớn cho người khác thuê, nhưng con thật sự chưa từng tham dự qua chuyện buôn bán của cửa hàng. Giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên, rất thú vị!”
Nhìn dáng vẻ anh tuấn của anh, trên người cũng đang đeo một cái tạp dề của quán trà mèo, trên mặt treo nụ cười ngốc nghếch, trong miệng còn nói mấy lời ngây ngốc, hai vợ chồng nhà họ Lâm chỉ cảm thấy con trai nhỏ nhà họ Trình thật sự ngây ngốc.
Rõ ràng còn lớn hơn con gái của bọn họ một tuổi, công việc cũng rất tốt, sao lại thấy cũng ngu ngốc ngơ ngác như vậy nhỉ? Nhưng ngu ngốc như vậy còn làm người ta cảm thấy rất vui vẻ.
“Ba mẹ, hai người đang nói thì thầm gì đó?” Lâm Lan vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn đi vào, “Lại lấy cho con ba dải bánh cho mèo và hai đồ hộp, có khách nhân muốn!”
“Đến đây!” Vương Tú Chi mới vừa đáp ứng một tiếng, trên tay còn chưa kịp có động tác, Trình Phong Dương đã càng nhanh hơn bà mà lấy đồ trong thùng từ kệ để hàng phía sau đưa qua.
“Cảm ơn anh Phong Dương.” Lâm Lan tiếp nhận một phen, liền vội vàng rời đi.
“Ai, Lan Lan, để tôi giúp cô a!” Trình Phong Dương cũng nhanh chóng đuổi theo, “Một mình cô khẳng định cũng không hết vội được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...