Chương 24

212 38 5
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Lúc trước Thang Hiểu Nhã chỉ lo hút mèo cọ mèo, vì giữ tâm của mèo lớn Maine lại đã ném cho nó vài đồ hộp, mãi cho đến lúc cô ấy còn muốn lại cho nó ăn đã bị nhân viên phục vụ xinh đẹp ngăn trở.

“Khách nhân, tuy rằng bổn tiệm cung cấp thực phẩm thiết yếu đóng hộp chính là có thể ăn liên tục, nhưng cũng không thể cứ cho ăn như vậy, Maine là có thể ăn rất tốt nhưng không thể dùng ăn giữ nó lại đi.”

Tuy là Lâm Lan nhìn thấy Thang Hiểu Nhã vừa mở miệng muốn ba đồ hộp liền lấy loại hình thực phẩm thiết yếu, mà không phải đồ ăn vặt đóng hộp ăn nhiều sẽ làm dạ dày bị thương, nhìn thấy tư thế cô ấy chỉ bắt được một con mèo liền dùng sức ném đồ ăn cho nó thì vẫn là bị dọa rồi.

Đây cũng là cho cô một cái cảnh giác.

Hiện tại mới khai trương khách nhân không nhiều lắm, hơn nữa mèo Maine Coon khẩu vị lớn, tham ăn chút còn không có gì, nhưng về sau khách nhân nhiều, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại tình huống này.

Vẫn là bản thân mới mở cửa hàng kinh nghiệm không đủ a, chuyện này phải nhớ kỹ.

Âm thầm nhắc nhở mình cảnh giác, nghĩ thầm muốn chuẩn bị giấy bút ghi chép lại một chút chuyện, Lâm Lan ngoài miệng vẫn còn khuyên em gái một lòng một dạ chỉ nhận thầu Manie cuồng hút nó: “Trà sữa nóng ngài gọi đã sắp lạnh, có muốn tôi hâm nóng lại cho ngài một chút hay không?”

Trước đó Thang Hiểu Nhã vẫn luôn hút mèo lúc này mới nhớ đến những đồ ăn mình chọn đến bây giờ cũng chưa chạm vào, lại ôm mèo ngâm hơn nửa ngày, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn cô. Vậy, có thể giúp tôi thêm xúc xích nướng không?”

Đều chuẩn bị ngâm mình chơi ở chỗ này cả ngày, đương nhiên ăn cơm cũng giải quyết ở chỗ này.

“Được, xin chờ một chút.” Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp cười rời đi.

Vài phút sau, trà sữa đã hâm nóng qua một lần nữa và xúc xích nướng đến thơm ngọt lại đưa tới, lúc này đã gần 11 giờ, xác thật Thang Hiểu Nhã cũng cảm thấy đói bụng, lưu luyến buông mèo lớn ra, một lần nữa ngồi trở về.

Mèo Maine Coon Thủy Ngân như được đại xá, soàn soạt liền dẫm lên nhà cây cho mèo trên tường, một lần nữa về đến chỗ cao người không với tới, trong thời gian ngắn là đánh chết cũng không chịu xuống dưới.

Thang Hiểu Nhã chỉ tiếc nuối mà liếc nhìn nó một cái, liền quay đầu chuẩn bị trước đối phó với dạ dày của mình một chút.

Phần ăn trà bánh cô ấy chọn ngoại trừ một ly sữa dừa lớn, còn có một phần bánh quế dâu tây kem bơ, hơn nữa lúc sau lại thêm vào một cây xúc xích thuần thịt, lấp đầy bụng là dư dả.

Cô nhân viên phục vụ đun nóng trà sữa cho cô ấy vô cùng tri kỷ, độ ấm của trà sữa là vừa đủ, mức độ vào miệng hơi nóng, Thang Hiểu Nhã thử thăm dò hút một ngụm, đầu tiên vừa lòng chính là độ ấm, chờ lúc sau nếm đến hương vị sữa hoa quả, trên khuôn mặt nhỏ không khỏi ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ