Chương 51

35 6 1
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Trước kia luôn nói ỷ thế hiếp người*, hiện tại chủ quán Lâm là ỷ thế hiếp mèo một chút cũng không đỏ mặt.

[仗势欺人: dựa vào quyền thế nào đó ức hiếp người.]

Cô chính là người văn minh, người văn minh sao có thể đánh mèo đúng không? Nhưng nếu mèo khác đánh mèo, vậy không liên quan gì đến cô.

Mèo rừng mang theo phần không phục với con người, dũng cảm chấp nhận khiêu chiến hạng mục bất khả kháng.

Vì thế hai nhân viên lo lắng chờ ở bên ngoài đã thấy chị chủ quán của bọn họ chân trước vừa mới bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa, sau lưng trong phòng đó truyền đến các loại âm thanh gào rống lăn lộn chỉ xuất hiện khi mèo đánh nhau.

“Không sao chứ?” Nghe động tĩnh bên trong, trong lòng đại tiểu thư run sợ, Tống Tân Dân cũng nhíu mày mím chặt môi.

“Không sao.” Chủ quán vô cùng bình tĩnh, quay đầu lại nhìn bọn họ, “Sáu con đánh một con các em còn sợ thất bại?”

Hai người: “. . .”

“Yên tâm đi, chị dặn dò Mặc Mặc chúng nó chỉ cho tiểu gia hỏa này một chút bài học, sẽ không đổ máu.” Trong lòng chủ quán Lâm đã sớm có kế hoạch, cũng không ngại nói cho các nhân viên nghe, “Grey nó không chịu nghe người nói vậy phải nghe mèo nói nha.”

Tiếng động mèo đánh nhau không giấu được các khách trà trong quán, lúc đầu bọn họ còn có thể giả vờ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, lúc sau đều tò mò nhìn về phía căn phòng trong khu vực nhân viên.

“Chủ quán đang thuần hóa mèo sao? Sao lại giống như thả mèo vào đánh nhau vậy?”

“Đó chính là mèo Bengal, cũng mắc tiền giống mèo Ragdoll, nếu không phải vừa rồi xem nó ở trong lồng còn hung dữ như vậy, tôi suýt chút nữa cũng muốn đi sờ, thật sự quá xinh đẹp.”

“Thôi đi, cậu không thấy hai tay chủ nhân con mèo kia bị cào như thế nào à, thật sự cho cậu sờ cậu cũng không dám sờ.”

“Nói giống như cậu cũng dám sờ, loại mèo hung dữ này rất khó thân với người.”

“Đừng nói chuyện nữa, tiếng động đánh nhau bên trong đã dừng, không biết tình hình chiến đấu như thế nào.”

Chưa đến năm phút, chính xác mà nói là khoảng ba phút, âm thanh trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh.

Những người khác trong quán trà cũng bị khơi gợi hứng thú, nếu không phải bị Tống Tân Dân bọn họ lễ phép ngăn cản cũng mời bọn họ ngồi lại chỗ cũ, thậm chí rất có thể trực tiếp tiến đến cửa phòng xem tình huống.

Mà Lâm Lan khơi ra động tĩnh này lại không để ý những xôn xao rất nhỏ đó, sau khi nghe thấy tiếng kêu giành được thắng lợi của Mặc Mặc, đã lập tức đẩy cửa bước vào, ngoài cửa là hai nhân viên không dám tiến vào nhưng tò mò muốn xemnáo nhiệt, trong đó đại tiểu thư lay khung cửa thăm dò bên trong vui vẻ nhất.

Có lẽ đã sớm biết rõ bên trong sẽ đánh nhau, cho nên đồ vật nhỏ sắp xếp trong phòng đều bị dọn đi trước, trong phòng nho nhỏ có vẻ rất trống trải, mà trên đất trống, sáu con mèo đen có xu thế vây quanh một con mèo rừng ở bên trong.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ