Chương 46

103 9 1
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Người không nuôi mèo vĩnh viễn không biết niềm vui mình vừa ngủ dậy, bé mèo ngủ ở bên cạnh đến làm nũng với mình.

“Buổi sáng tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy nó ngủ ở trên chăn, vừa kêu nó thì nó đã duỗi lưng bước qua, kêu meo meo rồi cọ cọ. . .Nuôi mèo thật sự tuyệt vời nha! Lâm Lan tôi cuối cùng cũng biết vì sao nhà cô cũng nuôi mèo, còn có thật nhiều người thuê trong tòa lầu cũng nuôi thú cưng!”

Cuộc sống của Vệ tiểu thư luôn luôn bị số hiệu vô tận mài mòn linh hồn, thân thể bỗng nhiên sinh ra vô số sức sống, một thế hệ trạch nữ thế nhưng cũng bắt đầu chủ động tìm người cùng sở thích nói chuyện về mèo, khi nói về mèo cưng của mình đôi mắt đều sáng lên.

Cô ấy cố gắng làm việc, kiếm tiền nhiều hơn, sau đó mua căn nhà lớn nuôi Niên Niên!

Lâm Lan nghe xong toàn bộ quá trình khoe mèo của cô ấy: “Ha hả.”

Buổi tối mùng 2 Vệ Yến lại luân phiên trực ca đêm, nhưng cô đã không đau khổ suy sút khi đi làm trước đó, ngược lại là tinh thần hăng hái.

Cô ấy yêu tăng ca! Trợ cấp ca đêm rất tuyệt! Gấp ba tiền lương thật sung sướng!

Lâm Lan: “Vậy. . .Cô đi làm cố lên.”

Nhìn Vệ tiểu thư mang balo trên vai, miêu nô tràn đầy sức sống bước ra khỏi tòa lầu đi làm, Lâm Lan không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi nuôi mèo, cũng sẽ không chỉ có thời điểm nó đáng yêu mềm mại vuốt ve nha nha Vệ tiểu thư, trước tiên không tính đến vấn đề mèo rụng lông còn thích nhảy Disco toàn cầu nửa đêm, chỉ có thể nói chẳng bao lâu nữa Niên Niên sẽ đưa cho cô một kinh hỉ lớn.

Những việc này chủ quán Lâm sẽ không nói cho cô ấy biết, Tết mà giội nước lã quá không phúc hậu, vẫn là để cô ấy tự phát hiện và trải nghiệm mới càng có ý nghĩa nha.

Mùng 3, một nhà ba người Dư gia đã từ quê trở lại.

“Chị Lan Lan, nhà em đã về!” Dư Linh Linh đứng ở cửa trước tiên gõ cửa, theo sau là chú thím Dư xách theo đồ tết lại đây, “Đây là giăm bông và nấm mang đến từ quê của tôi, hương vị rất ngon!. . .Tiểu Quỳ giống như lại béo chút nha!”

Học sinh trung học nhảy nhót vào phòng, ngẩng đầu nhìn thấy con vẹt đã ra khỏi lồng sắt đang cúi đầu cắn bạch quả vô cùng vui vẻ, con vẹt tham ăn này đang vui vẻ mê muội mỹ vị của bạch quả, ngay cả chủ nhân nhỏ đến trước mặt cũng chưa chú ý.

“Không béo, là buổi sáng mới vừa tắm xong, lông chim bồng bềnh một chút.” Giao nhiệm vụ chào hỏi năm mới với nhau cho trưởng bối, Lâm Lan nói chuyện với Dư Linh Linh, “Lồng sắt ở ban công, lát nữa em để nó vào trong lồng rồi xách đi, hay là để nó đứng trên tay em?”

“Đương nhiên là đứng trên tay.” Con vẹt nuôi từ nhỏ đã bảy năm, đã sớm quen thuộc, Dư Linh Linh không lo lắng Tiểu Quỳ ra ngoài sẽ bay loạn, chỉ là đầu cô gái nhỏ lại quay loạn khắp nơi trong phòng khách, “Chị Lan Lan, mấy bé mèo mà chị nuôi đi đâu rồi, không ở chỗ này sao?”

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ