Chương 55

32 6 2
                                    

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Cầu Cầu là một con mèo tam thể có bộ lông có xu hướng thuần trắng, nhưng lông trên đầu và phía sau lưng còn có cái đuôi đều có vằn đồi mồi.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của con người xa lạ là Lâm Lan, nếu không phải có mèo lão đại cũ đứng ở bên cạnh đảm bảo, Cầu Cầu đã sớm chui về phòng trốn đi.

Nhưng mà không chờ nó theo bản năng lùi lại hai bước, con mèo tam thể này bỗng nhiên ý thức được mình nghe hiểu những lời con người này mới vừa nói.

Cầu Cầu lùi lại hai bước rồi lại bước lên phía trước tiếp cận, ngửa đầu nhìn Lâm Lan đã ngồi xuống, đôi mắt mèo trừng to: “Meo ô. . .! Meo!” ( Chị nhìn thấy ông à? Ông đã lâu chưa về nhà! Lần này ông ấy đi săn thật xa! )

Đột nhiên nghe được tin tức chủ nhân, tiếng kêu của mèo tam thể phấn khích lại cao vút, cũng không giấu được ngây thơ.

Ông Lý đột nhiên phát bệnh phải nằm viện, cuối cùng cũng chết bệnh ở bệnh viện, cho nên đến bây giờ con mèo này vẫn không biết chuyện chủ nhân của nó đã qua đời.

“Ừm, lần đi săn này ông ấy đi rất xa. . .” Giọng nói của Lâm Lan không nhịn được mà trở nên nghẹn ngào, “Cho nên ông ấy bị thương, đã không thể trở về nhà được nữa.”

Bởi vì trước đó đã được bảo phải trốn kỹ, Tống Tân Dân chỉ có thể đứng ở của nhà ông Giang nhìn lén diễn biến tình hình, không nghe rõ chị chủ đã đi xa đang ngồi xuống nói gì đó với mèo tam thể.

Chỉ là không nghe được tiếng người, nhưng tiếng kêu của mèo tam thể sau khi nghe chị chủ nói xong, ban đầu từ phấn khích cao vút biến thành kêu to gào thét lại vô cùng rõ ràng.

Gào thét? Chị chủ đang dùng tiếng mèo chuyên nghiệp của mình nói cho Cầu Cầu chuyện ông Lý đã không còn nữa à?

Trước cổng căn nhà trống, Cầu Cầu lo lắng đi vòng quanh Lâm Lan, thỉnh thoảng kêu meo ô thảm thiết, muốn Lâm Lan dẫn nó đi tìm ông Lý.

“Cầu Cầu.” Thời điểm mèo tam thể kéo ống quần của cô, Lâm Lan đưa tay bế nó lên, vuốt ve bộ lông của nó từng chút, “Cầu Cầu, em là mèo trưởng thành, hẳn là em cũng biết ông Lý già rồi, thật sự không còn bao nhiêu sức lực để đi săn kiếm ăn.”

“Meo ô. . .” ( Em đi săn, em tìm đồ ăn cho ông là được! )

Giọng điệu ngây thơ này thật sự dường như rất quen, cực kỳ giống trường hợp Tuyết Hoa mang đồ ăn cho cô, nhưng mà Lâm Lan lại không thể cười.

“Không được, ông Lý đi săn thất bại, không ăn được đồ ăn em cho, cho nên con của ông ấy sẽ chăm sóc cho ông ấy.” Dùng giọng điệu lừa gạt trẻ con lời nói dối trắng*, Lâm Lan chỉ hy vọng con mèo này có thể bớt khổ sở một chút, “Ông ấy già rồi, vết thương phải rất lâu mới mới lành, lâu đến mức không thể lại trở về gặp em nữa.”

[善意谎言 Thiện ý hoang ngôn: Lời nói dối trắng (White lie) được nói ra vì một lý do chính đáng nào đó, không có ác ý và không vì lợi ích riêng của mình. Lời nói dối trắng thường được nói ra với mục đích tốt và vì lợi ích của người khác.]

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ