Chương 53

33 6 1
                                    

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Sự thật chứng minh, đám mèo đam mê bàn sưởi Kotatsu còn nhiều hơn con người.

Lâm Lan và khách quen trong quán từ ban đầu giật mình đến lúc sau quen dần với chuyện này cũng chỉ qua vài ngày, dù sao nếu phát hiện mèo trong quán trà hình như thiếu thật nhiều con, nhấc chăn lên nhất định có thể phát hiện chúng đều trốn ở trong hộc bàn.

Nhóm trà khách sôi nổi tỏ vẻ tuy rằng bọn họ khó chen chân vào cái bàn này, nhưng vớt mèo rất thuận tiện, muốn ôm thì ôm cũng rất tốt.

Trình Phong Dương có lòng muốn thường xuyên ghé qua quán trà mèo trò chuyện chơi bời, nhưng tình huống thực tế cũng không cho phép, qua Tết Âm Lịch, bên công ty đúng là thời điểm bận rộn, trong kỳ nghỉ có một đám  bên A vẫy vẫy hợp đồng và tiền mặt chờ bên B đến làm việc.

Cũng may cũng không phải là không có một chút chuyện tốt.

“Chờ anh vội xong đơn hàng này, em mời anh ăn cơm.” Ngày đó lúc anh rời đi, Lâm Lan cười nói với anh như vậy, “Cảm ơn anh cho em cơ hội rút thăm trúng thưởng, cái bàn rất tốt. Lần này ăn ở đâu tùy anh quyết định.”

Có qua có lại mới là phương pháp ở chung tốt nhất, Lâm Lan cũng không muốn ỷ vào Trình Phong Dương có ý với mình thì thật sự yên tâm thoải mái hưởng thụ mà không báo đáp lại.

Trình Phong Dương lại rất vui vẻ: “Được được, anh biết có một quán cá nướng có hương vị rất ngon, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé!”

Đồ nướng và lẩu luôn là phương án xuất sắc mà người trẻ tuổi chọn để liên hoan từ trước đến nay, hai người lập tức vui vẻ chốt kèo.

Càng quan trọng hơn lại có cơ hội được ở riêng với nhau, Trình Phong Dương về nhà, trong lòng cực kỳ vui vẻ, khỏi phải nói, anh vuốt đầu chú chó cưng Tinh Tinh còn rất vui vẻ.

“Mẹ ơi, cậu cười thật ngốc.” Trong phòng khách biệt thự Trình gia, bạn nhỏ Lý Mộng Mộng kéo tay mẹ, bày tỏ ý kiến ​​của mình.

Nhìn bộ dáng ngu ngốc của em trai nhà mình, Trình Tinh Vũ về nhà mẹ đẻ nhìn anh vậy cũng cạn lời không biết nói thêm gì: “Là rất ngốc.”

Mới quen con gái nhà người ta có mấy tháng, kết quả chỉ có chút tiến triển như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội thứ hai cùng nhau ăn cơm đã vui vẻ thành như vậy. . .Trình độ theo đuổi con gái của em trai thật sự không được.

“Hoàn toàn không có chuyện như vậy!” Trình Phong Dương bị chị gái ghét bỏ như vậy, đương nhiên rất tủi thân, khó khăn lắm mới có một cô gái mà anh thích, anh không muốn lập tức ôm được mỹ nhân về sao, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, “Hai người không biết gì thì cũng đừng nói mò!”

Trình Phong Dương cũng không muốn kể cho người nhà biết chuyện trước khi Lâm Lan trở lại Tây Thành, Lâm Lan xem anh là bạn cũng tôn trọng anh nên mới nói với anh chút chuyện ở Ma Đô, nhưng không có nghĩa là mình có thể tùy tiện nói với người nhà, cho nên chỉ có thể tỏ vẻ mơ hồ rằng con gái người ta chỉ muốn tập chung sự nghiệp mà không muốn kiếm bạn trai yêu đương.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ