Chương 2

329 55 11
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
PS: Đội nón bảo hiểm xong rồi đọc nha =))

"Orlando, đã lâu không gặp!" Lâm Lan tươi cười chào hỏi cậu.

Đối phương lại chỉ lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý: "Đại tiểu thư, thứ cho tôi đi quá giới hạn, lần này ngài thật sự quá tùy hứng. Lão gia và phu nhân rất tức giận, nhưng rất lo lắng cho ngài, cho nên để tôi đến đây giúp ngài xử lý mọi chuyện bên này."

"Bên này tôi không có gì muốn xử lý, cũng sớm đã giải quyết đầu đuôi mọi chuyện." Lâm Lan nhìn anh cười, "Ba mẹ nói đúng, là tôi còn quá ngây thơ, về sau sẽ không làm vậy nữa."

Nam nhân tinh anh nghe vậy vui mừng gật đầu: "Ngài có thể hiểu rõ điểm này cũng không tính là không có thu hoạch." Vừa nói, cậu không dấu vết mà nhìn lướt qua đôi nam nữ bên cạnh, tầm mắt vừa thu lại đã quay đầu đặt trên người Lâm Lan lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Muốn tìm kiếm chân ái thì có rất nhiều cách, kỳ thật cũng không cần cực đoan như vậy, môn đăng hộ đối cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Không có cơ sở kinh tế bền chắc, cho dù tình cảm có tốt đến đâu cũng không lâu dài, hy vọng ngài về sau có thể lấy đó làm gương."

"Tôi biết rồi, Orlando." Lâm Lan nghe lời tiếp thu giáo dục.

Đối phương lúc này mới hài lòng, duỗi tay lấy ra một phong thư từ trong túi công văn: "Đúng rồi, đại tiểu thư, lúc trước ngài để tôi đặt trước vé máy bay khoang hạng nhất đến Athens tôi đã mang đến cho ngài. Vì sao ngài lại đặc biệt muốn ngồi chuyến bay công cộng này, tuy rằng đăng ký chuyến bay tư nhân của Trung Quốc tương đối phiền toái, nhưng chỉ cần ngài yêu cầu thì cũng có thể xử lý nhanh chóng. Lúc ấy phu nhân còn cố ý tìm tôi dò hỏi, có phải tiền của ngài bị người lừa đi rồi hay không nên mới gạt hai người họ đi máy bay công cộng lén trở về."

"Không có đâu, mẹ thật sự là quan tâm quá nên loạn." Lâm Lan cười tiếp nhận phong thư, lấy đồ bên trong ra, hai tờ giấy hình chữ nhật màu xanh trắng xuất hiện trước mắt mọi người, China Airlines trên mép giấy rất dễ dàng khiến người khác chú ý.

Là hai vé máy bay.

Lâm Lan nhìn hai tấm vé máy bay trong tay, nhẹ nhàng lắc, ngẩng đầu nhìn Thiệu Tu Diệp sắc mặt tái nhợt, biểu cảm cứng đờ, tươi cười nhìn hắn ta: "Thiệu Tu Diệp, vốn dĩ tôi muốn cho anh một bất ngờ, lừa anh nói công ty họp thường niên tôi rút thăm trúng thưởng vé năm ngày bốn đêm ở Hy Lạp dành cho hai người, để ba mẹ tôi bí mật gặp anh. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là không cần nữa."

Vừa nói, cô không chút do dự xé đôi tấm vé. Vừa lúc một trận gió thu thổi qua, mảnh giấy bị thổi đến chỗ khác trên mặt đất, có người xem tò mò tiện chân dẫm lên, vừa vặn ngày xuất phát trên nửa tấm vé kia vừa lúc là ngày hôm nay, không nhịn được đọc lên ngay tại chỗ.

Mọi người xung quanh vừa nghe xong đều tấm tắc lắc đầu, nhìn nhân vật nam chính trong cuộc, biểu cảm không biết nên nói là đồng tình hay là vui sướng khi người gặp họa, nếu hắn ta không nói chia tay, thì vé máy bay này ngày hôm nay có thể dùng rồi.

"A, suýt chút nữa quên mất." Xé xong vé máy bay, nhân vật nữ chính tỏ vẻ vẫn chưa xong, chỉ thấy cô đưa tay cởi bỏ áo khoác gió trên người, cầm áo khoác này trong tay trực tiếp quơ trước mặt bạn trai cũ, "Anh còn nhớ rõ áo khoác này không? Lúc chúng ta yêu nhau, đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi, tôi vẫn luôn rất quý trọng. Bây giờ, tôi trả lại nó cho anh, cũng xem như là có mở đầu thì có kết thúc."

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ