Chương 49

25 4 2
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Chuyện của Vương Giai Y đối với ba người làm việc khác trong quán trà mà nói thì xem ra hoàn toàn chẳng là gì, đều là người đã đi làm trong xã hội, loại khách hàng này nhìn phiền lòng nhưng trên thực tế không khó để tống cổ.

Đứa trẻ chạy loạn kia bởi vì được một cái bánh kem đã sớm không khóc, mang một thân quần áo hơi ướt vô cùng vui vẻ được cha mẹ dắt ra khỏi quán trà. Thấy đứa nhỏ không náo loạn, cặp cha mẹ kia cũng không gây rối vô cớ, lúc đi tuy rằng không thèm liếc nhìn quán, ngoài miệng lại quở trách đứa nhỏ “Cho con uống trà sữa con trả lại cho mẹ chuyện rắc rối này, quần áo này mới mang đã phiền mẹ giặt cho con”, vừa phàn nàn vừa kéo đứa nhỏ đi xa quán trà.

Những vị khách uống trà còn lại cũng nhìn náo nhiệt vài phút, thấy nhân viên nam trong quán tiến lên dọn dẹp mớ hỗn độn trên mặt đất một cách nhanh nhẹn, sôi nổi tiếp tục bắt đầu người nào chơi theo ý người đó, bầu không khí vẫn giống như lúc trước.

Tết nhất, mọi người đều ra ngoài thư giãn giải trí, không có người nào muốn nghe thị phi đúng sai gì đó giữa khách hàng và nhân viên phục vụ, càng không có hứng thú chủ trì công đạo gì đó.

Nhanh chóng xử lý giống như vậy, xem như chưa có gì xảy ra là được.

“Đại tiểu thư đâu rồi?” Thang Hiểu Nhã thấy Lâm Lan ra, không khỏi hỏi một câu, Tống Tân Dân bên cạnh cũng nhìn sang.

Bị oan ức như vậy, nhìn tính tình yếu ớt kia chỉ sợ không dễ dàng bình thường lại như vậy.

Câu trả lời của chị chủ quán lại làm cho bọn họ giật mình: “Em ấy nói muốn lên lầu thay quần áo một chút, sau đó xuống giúp đỡ.”

“Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ nói không làm đấy.” Tống Tân Dân không khỏi buột miệng thốt ra, “Có chút lau mắt mà nhìn*.”

[QUÁT MỤC TƯƠNG KHÁN 刮目相看: là lau mắt nhìn nhau, nhìn nhau bằng con mắt mới không phải con mắt xưa cũ. Câu đầy đủ là SĨ CÁCH TAM NHẬT, QUÁT MỤC TƯƠNG KHÁN 士隔三日,刮目相看 Có nghĩa là: Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác.]

Thang Hiểu Nhã không nói gì, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không giấu được.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Suy nghĩ của Lâm Lan cũng giống như vậy, không nhịn được nói giỡn một câu, “Có lẽ trước khi đại tiểu thư dọn đi, thật sự có thể vẫn luôn làm việc trong quán trà nha.”

Tuy rằng tính cách của em gái này ngây thơ lại mong manh dễ vỡ một chút, nhưng con người em ấy thật ra không tồi, lời đã nói ra đều có cố gắng làm. Không đề cập tới em ấy mới vừa chịu oan xong còn muốn tiếp tục kiên trì, ngay cả mấy ngày nay Thang Hiểu Nhã huấn luyện không chút khách khí em ấy cũng không cãi lại một câu, mấy chuyện này Lâm Lan đều nhìn thấy, vẫn rất công nhận sự cố gắng này.

Ba người trò chuyện vài câu rồi lại bắt đầu bận rộn, khách nhân khác trong quán trà bởi vì chuyện bẩn quần áo của đứa nhỏ mới vừa rồi mà cũng cảnh giác một chút, các phụ huynnh vội vàng hạn chế đứa nhỏ nhà mình không để cho bọn chúng chạy lung tung, trật tự trong quán trở nên tốt hơn, chờ đại tiểu thư thay quần áo xong gia nhập đơn vị một lần nữa, cô ấy vẫn luôn làm việc thuận lợi đến lúc đóng cửa.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ