Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Đối với oán niệm của chủ cửa hàng Tiểu Trương, Trình Phong Dương hoàn toàn không có cảm giác, đã tiến vào hình thức công việc thì anh cũng không lấy trà bánh trên bàn, mà hỏi nhu cầu cụ thể của nghiệp chủ Lâm Lan.
“Tôi muốn làm một quầy tủ kính xinh đẹp, cái loại mà có thể cho đám mèo con tùy ý chạy lên cũng có thể nằm bò ngủ thoải mái, nhưng ánh sáng nhất định phải tốt! Diện tích quầy nước. . .tương tự cửa hàng này anh nhìn đến không sai biệt lắm, về sau tôi đều dùng những thiết bị này. Còn có bên trong nhất định phải xây hai phòng vệ sinh, một cái làm cho người ta dùng, một cái cho mèo dùng, phòng vệ sinh mèo dùng cần phải là bồn cầu ngồi xổm.”
Lâm Lan khoa tay múa chân, Trình Phong Dương liền cầm giấy bút, ghi chép gì đó trên notebook tự mang, khi nghe được một câu cuối cùng anh không khỏi sửng sốt: “Vì sao lại xây bồn cầu ngồi xổm cho mèo?”
“Bởi vì bồn cầu quá cao, khi mèo còn trẻ thân thể cường tráng còn có thể nhảy lên, chờ già rồi thì không được.” Đây là một tai hại mấy ngày hôm trước Lâm Lan mới nghĩ đến, ngay cả mép bồn cầu mèo con cũng sẽ ngồi xổm, ngồi xổm trên bồn cầu càng đơn giản hơn nữa, để chúng nó một lần nữa sửa thói quen đi vệ sinh cũng không khó, “Tuổi thọ của mèo nhiều nhất chính là hai mươi năm, bình thường tầm mười năm sau thì sẽ không còn nữa. Nếu nuôi chúng nó thì phải đối xử tử tế thật tốt, cho nên những chuyện này cũng phải suy xét đến.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Lâm Lan bất giác ôn nhu lên.
Có thể nghe hiểu được tiếng mèo, không hề chướng ngại giao lưu cùng chúng nó là một ngoài ý muốn cô may mắn đạt được, cô muốn cho ngoài ý muốn này tiếp tục trở nên tốt đẹp.
“Lâm Lan cô thật sự rất thích mèo nha.” Trình Phong Dương không khỏi cảm thán, anh nhìn thấy khi cô nhắc đến mèo ôn nhu trong mắt cô cũng có thể tràn ra, lại cầm lòng không đậu bị phần ôn nhu này cảm hóa, “Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cô thiết kế ra quán trà đám mèo thích nhất!”
“Vậy nhờ cậy vào anh!” Có lẽ là liên quan đến giao lưu quá nhiều với mèo, Lâm Lan lại nhìn đôi mắt con người liền cảm thấy bọn họ không đơn thuần như động vật, đây là chuyện giống loài khác nhau không có biện pháp, nhưng trong mắt người trước mắt này lại lộ ra chân thành cô có thể nhìn thấy cũng có thể cảm giác được, đối phương là thật lòng thật ý giúp đỡ cô.
Hai người lại thảo luận chuyện sửa sang cửa hàng trong chốc lát, mãi cho đến khi Trình Phong Dương cảm thấy miệng khô, lúc này mới nhớ tới trà sữa đặt trên bàn, cầm lên liền hút một ngụm.
Sau đó đôi mắt hắn trợn tròn: “Uống rất ngon nha!” Nói xong hắn còn ngạc nhiên mà giơ ly trà sữa lên nhìn xem, đóng gói thống nhất cùng những cái đó gia nhập tiệm trà sữa bên ngoài không có gì khác nhau, “Trà sữa tôi cũng uống qua không ít, hương vị nhà này xem như rất cao cấp nha, vì sao lại làm không nổi nữa? Không nên a!”
Anh buột miệng thốt ra nghi vấn cùng khẳng định, như là hai thanh phi đao ẩn hình, phụt phụt lại đâm vào trong lòng chủ cửa hàng Tiểu Trương, thậm chí cũng nhịn không được mà che ngực lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/239076788-288-k219378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...