Chương 25

181 32 2
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Hiện tại con không học tập thật giỏi, về sau trưởng thành cũng chỉ có thể XXXX. . .

Thật sự là kiểu câu nói rất quen thuộc, lúc còn nhỏ Thang Hiểu Nhã đã nghe qua rất nhiều phiên bản của loại hợp từ đặt câu này, dù sao trọng tâm chút là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi*, vốn dĩ cho rằng nhiều năm như vậy hẳn là sớm thoát khỏi, không nghĩ tới thế nhưng thời điểm cô ấy dạo quán cà phê mèo lại nghe được.

* Nguyên văn là ‘Vạn biến bất ly kỳ tông (万变不离其宗)’: trăm khoanh vẫn quanh một đốm/ dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi/ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Giọng điệu và kiểu câu nói này đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Thang Hiểu Nhã có chút ngứa răng, rất muốn trực tiếp mở miệng dỗi người a.

Không được không được, phải kính già yêu trẻ, hơn nữa cãi nhau ở trong tiệm của người khác không tốt, bình tĩnh bình tĩnh. . .

Bình tĩnh cái quỷ a! Thang Hiểu Nhã vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng cười nhạo, nói cho bà lão đằng trước một chút người bà ta vừa mới nêu ví dụ kỳ thật là chủ quán, lúc này cửa ra vào bị đẩy ra, tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Một nam nhân mặc âu phục, trên người đeo thẻ công việc, chen nửa người vào, liền kêu vào bên trong: “Lâm Lan có ở đây không? Nơi này của tôi có hai khách thuê muốn xem phòng trong tòa lầu của nhà cô!”

Thang Hiểu Nhã nghẹn một hơi, trực tiếp ho khan ra.

Phòng ở. . .Trong tòa lầu. . . Nhà cô?

Có phải cô ấy lý giải sai cái gì hay không, chủ quán không chỉ có hai cửa hàng trong tòa nhà này, còn mua phòng ốc?

Lâm Lan vội vàng làm trà bánh ở quầy nước không thể không tạm dừng công việc đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhân viên môi giới bất động sản xem như quen mặt, còn có hai người xa lạ đứng bên ngoài: “Sao lại đột nhiên đến tìm tôi xem phòng? Ba mẹ tôi đâu, anh gọi điện thoại cho bọn họ chưa?”

“Chính là không gọi điện thoại được, vẫn không tìm được bọn họ nên mới đến tìm cô.” Người môi giới có chút bất đắc dĩ nói, “Phía sau tôi có hai người đều muốn thuê nhà, điều kiện khu vực và phòng ở họ đưa ra chỉ có trong tòa lầu nhà cô thích hợp, nên đều dẫn đến.”

“Anh chờ một chút, tôi thử gọi một số khác xem sao.” Lâm Lan nghe xong cũng bắt đầu cầm di động bấm số điện thoại, gọi cho lão ba xác thật không gọi được, lúc sau lại gọi cho lão mẹ, vang lên trong chốc lát rốt cuộc gọi được, Lâm Lan nhanh chóng nói chuyện, “Mẹ, ba mẹ đều đi đâu?. . .Con nói, sao trong điện thoại lại ồn ào như vậy, hóa ra là đi phòng khiêu vũ nhỏ sau phố. . .Người môi giới dẫn theo hai người muốn đến xem phòng ở, bên này con phải trông quán trà không đi được, hai người lập tức quay lại a!. . .Đúng, người đang ở trước cửa quán trà của con đó.”

Gọi điện thoại một hồi xong, Lâm Lan chuyển hướng người môi giới cũng nghe xong toàn bộ quá trình, gật gật đầu với hắn: “Vị trí phòng khiêu vũ nhỏ kia anh cũng biết đi, nhiều nhất 3-5 phút bọn họ sẽ trở lại.”

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ