Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Thói đời bạc bẽo, lòng mèo đổi thay*.
* 世风日下, 猫心不古 (Thế phong nhật hạ, miêu tâm bất cổ): Câu này biến tấu lại từ câu 世风日下,人心不古 (Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ). 'Thế phong nhật hạ' và 'Nhân tâm bất cổ' thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa. Trong truyện thì ám chỉ bé mèo đi theo chị gái Vệ Yến đó.
Nhớ lại chuyện ở trên cầu thang, con mèo cái màu xám trắng kia kêu to câu "Ta muốn ngươi nuôi ta và con của ta" với Vệ tiểu thư, Lâm Lan cảm thấy chuyện này nếu không phải là một con mèo mà là một người, thì khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn va chạm tại chỗ.
Nhưng mà ai bảo kêu to như vậy chính là bé mèo đáng yêu, làm thú hai chân thần của vạn vật chỉ có thể bóp mũi thừa nhận.
Lâm Lan che miệng, cười khúc khích dắt đại quân mèo của mình đến phòng mới.
Để lại ba ruột không hiểu ra sao còn đang ngơ ngác: "Bà ngoại mèo gì? Ai cơ? Tiểu Vệ?"
Lâm Lan cũng không phải một người ham thích lắm lời, tuy rằng khá tò mò vì sao Vệ tiểu thư người này hiếm khi được nghỉ, mà sau khi được nghỉ thì làm cá mặn ở trong phòng lại nuôi mèo, nhưng cũng sẽ không chủ động hỏi thăm.
Hơn mười con mèo của cô cũng đã đủ để cô giày vò lăn lộn.
"Được rồi, cơm cũng cho ăn, thảm sưởi cũng mở, bánh xe chạy và món đồ chơi mèo cũng bố trí xong, các em muốn ngủ hay muốn chơi đều tùy tiện, chị trở về ngủ."
Trong phòng mới, rốt cuộc hầu hạ xong đám mèo chủ nhân này, Lâm Lan ngáp một cái, vẫy tay với chúng nó rồi xoay người rời đi.
Một hai tiếng ngáy của mèo là hưởng thụ, tối hôm qua hơn mười bảy tiếng hợp tấu thì không phải, cô nên nhanh chóng trở về ngủ bù.
Giống với rất nhiều thành phố hạng hai có kinh tế phát triển, mỗi lần vừa đến ngày lễ lớn như Tết Âm Lịch, dân cư Tây Thành đều sẽ trở nên thưa thớt —— số lượng người địa phương chân chính cũng không nhiều trong thành phố, thật sự làm tòa thành phố này phồn thịnh lên vẫn là những người xứ khác chạy về quê ăn tết.
Tòa lầu trở nên trống vắng, và xóm nhỏ trong thành phố phía sau nó dòng người thưa thớt không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất.
Mùng một tháng giêng vừa qua của nhà họ Lâm đặc biệt nhàn nhã, gọi điện với họ hàng thăm hỏi chúc Tết lẫn nhau rồi hẹn mấy ngày sau đến nhà ai ăn cơm, một nhà người thì ngủ bù, người thì xem TV cắn hạt dưa.
Mẹ Lâm Vương Tú Chi thậm chí còn thả Tiểu Quỳ ra khỏi lồng sắt, một người một chim cắn một mâm hạt dưa, hạt hướng dương tách tách không ngừng ở khu sô pha, tốc độ cắn hạt dưa của con vẹt lớn đã hoàn toàn vượt qua con người, chỉ chốc lát sau trước mặt đã rơi một đống vỏ hạt dưa.
Bên cạnh bọn họ, bà nội Lâm cũng ngồi ở trên sô pha, ôm mèo trắng lớn trong nhà xem Đêm hội mùa Xuân CCTV phát lại trên TV, tay bà như có như không vuốt trên người con mèo đã cuộn thành một cục trên đầu gối, mà con mèo bị vuốt cũng đã sớm quen tần suất này, mắt híp lại, tai nhọn trên đầu nhỏ thỉnh thoảng lại run hai cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...