Chương 62

32 5 1
                                    

Edit: Tiểu Manh

Lời nói của mẹ khiến Lâm Lan hơi hoảng hốt, cô mím môi im lặng không nói.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện này cũng không có đáp án rõ ràng, chỉ có một câu “con suy nghĩ lại” úp úp mở mở làm kết thúc.

Thật ra so với tìm người yêu, cô thực sự vẫn càng u mê mở quán, vuốt mèo và kiếm tiền.

Còn Trình Phong Dương……

Haizz, thuận theo tự nhiên đi!

Bối rối cả đêm, Lâm Lan vừa ngủ một giấc đã không hề quan tâm đến việc này.

Mùa xuân, khoảng mười con mèo trong quán trà có tình huống mới càng nghiêm trọng hơn đang chờ cô.

Sáng sớm hôm nay, đại tiểu thư Vương Giai Y cũng chải lông cho mèo cưng của mình theo thông lệ.

Lược chải lông dành riêng cho thú cưng hạ xuống, nhẹ nhàng chải bộ lông trắng như tuyết trên người Chinchilla, một chùm lông rụng xuống.

Lại chải một lần nữa, lại một chùm lông rụng xuống.

Lại tiếp tục chải một lần nữa, vẫn là một chùm lông rụng xuống.

“Bạch Ngân ngoan ngoãn, gần đây lông của em càng chải càng nhiều.” Đại tiểu thư vừa chải vừa bất ngờ nói thầm, “Rõ ràng vào mùa đông còn chưa rụng nhiều lông như vậy.”

“Bởi vì đến mùa thay lông.” Lâm Lan ở bên cạnh cũng đang chải lông cho mèo Maine Coon ở trong phòng, trả lời một câu, “Trước đó chị đã từng nói với em là mùa xuân và mùa thu là mùa mèo thay lông, cũng đừng mặc quần áo dễ dàng dính lông.”

Đại tiểu thư bối rối, theo bản năng giơ tay áo lên nhìn một chút: “……Ơ?”

Hôm nay cô ấy mặc áo khoác len màu vàng xanh, trước người quấn tạp dề nhưng tay áo lại không có, vì thế cô ấy rất “may mắn” nhìn thấy lông trắng mảnh dài dính từng mảng lớn trên hai cánh tay của mình, lập tức khiến thời trang mùa xuân xa hoa của cô ấy biến thành áo cũ cất dưới đáy hòm.

“Ơ kìa—— khi nào vậy!?”

Mùa xuân đến, bông liễu bay.

Đối với quán trà thì đó là lông mèo bay.

Cho dù chủ quán Lâm cùng với nhân viên cần cù chăm chỉ chải lông cho mèo thì vẫn không có cách hoàn toàn ngăn chặn sự kiện rụng lông xảy ra.

Dù con mèo nằm bất động ở nơi đó, nếu người dùng tay nắm nhẹ trên người nó một chút thì vẫn có thể nhặt được mấy sợi lông, khó mà đề phòng cho được.

Các trà khách đến đây vuốt mèo trên cơ bản đều đến sạch sẽ ngăn nắp, về dính lông mèo.

Vì thế, trong quán đều mua một đống cây lăn quần áo, thuận tiện cho khách làm sạch trên người một chút khi rời đi.

“Cảm giác mỗi buổi sáng căn phòng chải lông chính là địa ngục rụng lông!” Đại tiểu thư đã có kinh nghiệm nên thay quần áo càng thoải mái và không dính lông. Thậm chí mỗi khi tiến hành công việc chải lông, còn mang khẩu trang cho mình.

“Đúng vậy.” Chủ quán Lâm còn ở bên cạnh đâm dao, “Đặc biệt là mèo lông dài, rụng lông hạng nhất, Chinchilla xuất sắc nhất. Bạch Ngân đẹp đúng không? Mỗi lần em vuốt cái đuôi to như chổi lông gà thật sự sảng khoái đúng không? Đã đến lúc em trả nợ rồi đấy.”

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ