Chương 22

185 35 3
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Tết Nguyên Đán, cả nước nghỉ.

Đồng thời cũng là ngày lành các đại thương gia làm hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến với quy mô lớn, mở điện thoại ra có thể thấy các loại APP mua sắm điên cuồng nhắc nhở đầy các loại giảm giá, đặt điện thoại xuống đi ở trên đường cũng có thể nghe thấy không ít cửa hàng treo biểu ngữ lên hoặc mở loa ra hô lớn các loại hoạt động ưu đãi.

Thang Hiểu Nhã chính là một dân đi làm bình thường thừa dịp nghỉ lễ đi dạo phố, cái loại viên chức văn phòng làm sáu ngày có lúc còn phải tăng ca vào hai ngày cuối tuần.

Bây giờ người trẻ tuổi bất luận sinh hoạt hay là công việc thì áp lực đều rất lớn, rất nhiều người thậm chí cũng bởi vậy mà mất đi hứng thú xã giao, càng miễn bàn tìm người khác phái nói chuyện yêu đương.

Là trò chơi không dễ chơi hay là ngủ bù không đủ ngon giấc, thời gian rảnh rỗi của bản thân cũng không đủ dùng, còn một hai phải lãng phí ở trên người người khác?

Đã không muốn tiếp tục khách sáo dối trá ở nơi làm việc với nhau, Thang Hiểu Nhã tỏ vẻ, tình nguyện một người đi ra ngoài lang thang* cả người thả không đầu óc, cũng không cần đi cố sức tự hỏi làm sao khéo léo ứng đối người bên cạnh.

* Nguyên cụm là ‘Áp mã lộ’ (压马路): Thuật ngữ "lăn đường" được người Đại Liên sử dụng trước những năm 1970, nhưng hiện nay nó ít được sử dụng hơn. Trước những năm 1970, do tình trạng thiếu nhà ở, những nam nữ thanh niên yêu nhau thường hẹn hò bên ngoài ngôi nhà và vừa đi dạo trên đường vừa tâm sự trong lòng. Các cặp vợ chồng đến từ thời kỳ này nói đùa rằng những nam nữ thanh niên này đang “cuốn đường”, nghĩa là đi tới đi lui, cứ thế mà đi, từ từ cho gọn đường. Nó cũng có thể ám chỉ những người bạn bình thường đi không mục đích trên đường khi không có việc gì làm. (Theo baidu)

“Mua hai tặng một? Tất cả giảm giá 30%? Tất cả 50 tệ. . .trở lên? Cái chữ ‘ trở lên ’ kia ngươi có thể viết lại nhỏ một chút không?” Đi ngang qua từng nhà cửa hàng, Thang Hiểu Nhã vừa ăn bánh quế trứng* trong tay vừa thấp giọng phun tào, “Không có một chút ý mới nào a, ngày lễ ngày tết chỉ cần làm hoạt động đều là những con đường này, nhiều năm như vậy cũng chưa đổi qua kịch bản a.”

* Kê đan tử (鸡蛋仔): bánh quế trứng/ bánh trứng gà non/ bánh waffle trứng Hồng Kông/ egg waffle. (Ảnh cuối chương)

Lúc này một trận gió lớn thổi qua, Thang Hiểu Nhã không khỏi run run một cái.

“Lạnh quá! Quả nhiên mặt trời vào mùa đông đều không được việc!” Cô ấy thuận miệng oán giận một câu, kỳ thật hôm nay thời tiết rất không tồi, ánh mặt trời phơi ở trên người cũng rất ấm áp, nhưng chỉ cần có gió đông thổi qua thì làm sao cũng sẽ không thoải mái.

Lúc này cô liền có chút muốn mua một ly thức uống nóng, không câu nệ là trà sữa hay là cà phê, tóm lại uống vào trong bụng có thể ấm áp thân thể là được.

“Hình như. . .nhớ rõ phụ cận này có một nhà tiệm trà sữa đi?” Cầm khăn quàng cổ bọc cổ và cằm lại, Thang Hiểu Nhã dựa theo ấn tượng ít ỏi trước kia tìm kiếm cửa hàng, không có biện pháp, đã mấy tháng không đến con phố này đi dạo, có thể nhớ kỹ sơ lược bên này có cửa hàng gì đã rất không dễ dàng.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ