Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Vài phút đồng hồ sau, phòng cũ Lâm gia, đại tiểu thư ôm Chinchilla ngồi ở trên sô pha đã cười ra lúm đồng tiền như hoa, TV trên vách tường truyền phát tiết mục chương trình tạp kỹ trong dịp Tết, thỉnh thoảng hòa lẫn tiếng cười vui ha ha của cô ấy, một chút cũng không nhìn ra cảm xúc khóc thảm lúc ở tầng hai.
"Đến đến, Tiểu Vương, ăn trái cây!" Vương Tú Chi bưng dĩa trái cây đã cắt xong đưa đến trên bàn trà, nhiệt tình chiêu đãi cô gái này.
"Cảm ơn bác gái Lâm." Vương Giai Y lập tức đứng dậy nói lời cảm ơn, trên mặt có chút ngượng ngùng, "Đột nhiên ghé thăm, con cũng không mang chút quà tặng lại đây. . ."
"Không cần không cần." Mẹ Lâm liên tục xua tay, "Con một cô gái nhỏ một mình ăn Tết ở chỗ này, đến đây ăn bữa cơm mà thôi, không cần phải như vậy. Quán trà của Lan Lan nhà bác đợt này cũng không thiếu chịu con quan tâm."
"Vương tiểu thư, cô cứ an tâm ngồi ở chỗ này xem TV đi." Lâm Lan cũng cười bắt chuyện, "Trong chốc lát tôi cũng sẽ kêu Tống Tân Dân lên tới."
Vương Giai Y đều kêu, không có đạo lý không cho đồng chí Tiểu Tống đến, dứt khoát cũng cùng đến đi.
Một hồi gọi điện thoại, kết quả người ta đã ra cửa sưu tầm phong tục, nhưng mà đáp ứng giờ cơm sẽ qua.
"Tiểu Tống không đến?" Mẹ Lâm nghe được điện thoại hỏi một câu.
"Ừm, đến buổi tối." Lâm Lan trả lời.
"Vậy thì thật là tốt." Mẹ Lâm vừa nói vừa lại đi vào trong phòng bếp, "Chờ mẹ đều chiên thịt viên xong, buổi tối làm một nồi thịt viên kho tàu sốt tương đỏ bưng lên bàn. Ông nó, chảo dầu có nóng không?"
"Nóng!" Trong phòng bếp truyền đến tiếng của ba Lâm, "Đã bắt đầu chiên!"
Cùng với tiếng vang dầu chiên xèo xèo, từng làn mùi hương cũng bay ra từ trong phòng bếp.
Lúc này mẹ Lâm đã đi vào trong phòng bếp, hai người ngồi trong phòng khách đều không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng có thể nghe thấy tiếng của bà và ba Lâm: "Sao những viên thịt của ông luôn một lớn một nhỏ vậy? Đi đi đi, nơi này để tôi đến làm, ông đi phòng mẹ nhìn xem có muốn giúp đỡ gì không. Lúc trước mẹ nói để ông giúp mẹ dán giấy cắt ở ban công, mau đi."
Ba Lâm bị ghét bỏ tay nghề ủ rũ cụp đuôi ra ngoài, nghênh đón chính là gương mặt cười hì hì của con gái: "Ba, ba lại khiêu chiến thất bại sao?"
Lâm Hữu Dư lập tức không phục, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp trong miệng lại nhỏ giọng phàn nàn: "Kỳ thật lớn chút nhỏ chút có sao đâu, chiên ra không phải đều ăn có mùi vị giống nhau sao?"
Không biết làm sao vẫn bị người trong phòng bếp nghe được: "Ông nó, ông nói cái gì?"
"Không có! Tôi đi giúp mẹ dán giấy cắt hoa!" Ba già cộp cộp cộp đã mở cửa chạy, lưu lại con gái đứng ở tại chỗ che miệng cười trộm.
Trong không khí tràn ngập mùi hương thịt viên sau khi chiên, Vương Giai Y ôm Chinchilla nhìn người Lâm gia tác động qua lại, vốn bởi vì mèo mà thả lỏng lại lập tức có chút mất tự nhiên, hiện tại cô ấy ngồi ở sô pha nhà người ta ôm mèo nhà người ta, còn ăn trái cây nhà người ta xem TV nhà người ta, còn được mời đến làm khách ăn cơm tối, quả nhiên vẫn là nên chuẩn bị chút. . .
![](https://img.wattpad.com/cover/239076788-288-k219378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Fiksi Umum🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...