Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Vừa đến Tết đã bị thúc giục kết hôn, đã là tiết mục cất giữ dành cho người trẻ tuổi Trung Quốc hiện đại vào Tết Âm Lịch.
So với những trưởng bối khi còn trẻ vừa đến tuổi đã tìm người ghép đôi hẹn hò, thì hiện tại nam nữ trẻ tuổi càng có suy nghĩ của riêng mình, 30 tuổi còn độc thân chỗ nào cũng có.
Mắt thấy tuổi tác con cái càng lúc càng lớn, cha mẹ đã quen một bộ hình thức cuộc đời kia thì sao có thể không nóng nảy, bản thân giảng đạo với con cái không đã ghiền, cô bảy dì tám cũng cùng nhau ra trận, làm cho người trẻ tuổi cảm thấy bị niệm kim cô chú giống như Tôn Ngộ Không, đau khổ không chịu nổi cố tình còn không trốn thoát được.
"Là rất thảm." Lâm Lan chép miệng một chút, rất đồng tình mà đưa mắt nhìn cậu ta, "Cố lên, cứ chịu đựng một hồi như vậy là được rồi."
Hứa Hướng Phi mặt mày ủ rũ không khỏi nhìn cô: "Cô chủ nhà, thoạt nhìn cô giống như không phiền muộn chuyện này nha."
Nghiêm túc mà nói, vị con gái của chủ nhà này không chênh lệch với cậu bao nhiêu tuổi, khi cậu mới chuyển tòa lầu này thì vị này còn đi làm ở Ma Đô, quanh năm suốt tháng không thấy mặt bao nhiêu lần, nhưng năm nay cô không ra ngoài làm việc, số lần bọn họ chạm trán mới nhiều một chút, xem như từ vài lần duyên phận biến thành quen biết sơ sơ.
Bộ dáng và vẻ mặt nhẹ nhàng này chẳng lẽ là đã sớm tìm được đối tượng ở Ma Đô?
"Là có hẹn hò với một người, nhưng mà trước khi trở về đã chia tay." Lâm Lan xua xua tay, hào phóng thẳng thắn, "Nhà tôi số người không nhiều lắm, hơn nữa ba mẹ tôi và họ hàng đều thông suốt nghĩ thoáng, không quá quan tâm những chuyện đó, không có người vội vã thúc giục."
"Gạt người đi, làm gì có người trung niên và cao tuổi nào không quan tâm đến chuyện này?" Vẻ mặt Hứa Hướng Phi hoài nghi, biểu tình trợn tròn đôi mắt cùng với chó Husky cậu dắt trong tay đang ngẩng đầu lên nhìn cô lại có hiệu quả như nhau.
"Đây không phải rõ ràng sao?" Lâm Lan cũng là vẻ mặt dĩ nhiên, "Lấy điều kiện của tôi thì muốn tìm người kết hôn không phải là chuyện một giây, hoàn toàn không cần lo lắng không có đối tượng kết hôn."
Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp đứng ở nơi đó, sau lưng là một tòa lầu cao sáu tầng, Hứa Hướng Phi chỉ cảm thấy ngực bị đâm một đao thật mạnh.
Đúng vậy, cô là một tiểu bao thuê bà* buồn hôn sự cái gì, chỉ cần thả lời nói ra thì cho dù là gia đình ở tiểu khu đối diện cũng có một đống thanh niên vừa độ tuổi rất là vui vẻ chủ động đưa tới cửa nha!
* Đã từng giải thích, có thể hiểu là người thu tiền thuê nhà.
"Cô chủ nhà, có người nào từng nói cô có chút tự luyến hay không?" Hứa Hướng Phi bị thương quá nặng ôm ngực lên án trừng mắt với cô.
"Nói bừa, tôi mới không có." Lâm Lan nghiêm mặt phản bác khách thuê nhà cô, "Rốt cuộc mỗi một lời tôi đều là sự thật."
Lại thêm một đao đâm trong lòng, chó độc thân đáng thương sắp gặp phải đại quân thúc giục kết hôn rất hối hận vì sao mình muốn nói chuyện này với người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...