Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Đêm đông, đến gần Tết Âm Lịch, tự nhiên là càng thêm rét lạnh.
Trên bầu trời còn những bông tuyết nhỏ vụn bay lên, đến trình độ ngay cả bung dù cũng không cần thiết, nhưng dừng ở trên mặt vẫn lạnh lẽo phiền lòng như cũ, càng miễn bàn không cẩn thận bay vào trong cổ.
Lâm Lan một thân áo bông dài màu đỏ đứng chỗ ngã ba khu phố sau, Trình Phong Dương đến đúng giờ đang rụt cổ chạy chậm đến phía cô. Vừa thấy bộ dáng anh quấn áo lông vũ màu lam tay xỏ vào túi còn khom lưng vội vàng lướt qua đường cái, Lâm Lan không nhịn được mà bật cười, bởi vì lúc này hình tượng của cô và anh cũng không sai biệt lắm.
Hai người thành một đoàn tụ lại cùng nhau, khi nhìn thấy bộ dáng lẫn nhau đều không khỏi cười hắc hắc, như vậy thì ai cũng không cần làm đối phương thấy xấu hổ.
“Đi thôi, nhanh đi ăn cái gì đi!”
Không nói lời vô nghĩa, hai người sóng vai bước nhanh đến tiệm đồ nướng phố sau, đến giờ ăn cơm thì sao có thể không tích cực được.
Thôn trong thành bất luận ban ngày đêm tối đều vô cùng náo nhiệt, khu phố có chút hỗn độn cùng dòng người thỉnh thoảng xuyên qua, tuy rằng không có cảm giác quy phạm trật tự nhưng lại mang theo một cổ mùi khói lửa làm người ta sung sướng.
Các hàng quán lớn lớn bé bé sáng đèn, còn có quán ăn vặt dựng lên ngay lối ra vào chợ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng vang ồn ào từ xẻng chiên và bếp lò bắt đầu bật lửa, trong không khí thổi qua mùi dầu chiên và mùi thơm của cơm chiên, còn có cách thật xa cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm bá đạo của thì là rải ở trên thịt nướng, Lâm Lan và Trình Phong Dương hai người còn chưa ăn cơm không khống chế được mà đồng thời nuốt nuốt nước miếng, động tác dưới chân càng nhanh.
Quán đồ nướng lão Chu đầu. . .À không, đã sửa tên thành quán đồ nướng và lẩu lão Chu đầu khoảng cách cũng không phải rất xa, ước chừng đi bảy tám phút, hai người đã quen thuộc chạy đến chỗ mục đích.
“Thật đúng là thay đổi rất nhiều nha.” Lâm Lan cảm khái một câu.
Trước kia quán có chút nhỏ hẹp lộn xộn được sửa chữa một lần nữa, mở rộng thành hai mặt tiền lớn nhỏ, bên trong quán cũng quét sơn một lần nữa, ánh đèn chiếu xuống vô cùng sáng ngời, xuyên thấu qua cửa kéo thủy tinh có dán chữ “Đồ nướng” “Nồi lẩu” “Bia Tuyết Hoa*” “Giang Tiểu Bạch”, bọn họ có thể thấy bên trong bày biện mười mấy cái bàn dài đã ngồi hơn một nửa người, có người ăn xiên nướng có người nhúng nồi lẩu, thỉnh thoảng có người trợ giúp bưng khay hoặc tô nước canh đi qua đi lại ở bên trong.
* Tuyết Hoa ti tửu (雪花 啤酒): tên bia. Là một thương hiệu của bằng lăng bia từ Thẩm Dương, Trung Quốc.
* Giang Tiểu Bạch (江小白): tên rượu. Là một thương hiệu của Chongqing Jiangxiaobai Wine Industry Co., Ltd. , được đăng ký thương hiệu vào năm 2012.
Mà Lâm Lan bọn họ ngửi được mùi thơm thịt nướng còn lại là truyền đến từ phía dưới một cái mái hiên che nắng dựng lên bên ngoài quán, bếp lò nướng than dài có một đôi cha con đang ở nơi đó làm đồ nướng. Lò than cực nóng làm người đứng ở ngoài quán cũng không cảm thấy rét lạnh, ngược lại là mặt đều bị huân có chút hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Narrativa generale🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...