Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
(Bắt đầu từ chương này, anh nhà có thổ lộ tình cảm nên tui bắt đầu đổi xưng hô của anh nhà nha, chị Lan vẫn không có ý gì với ảnh nên giữ nguyên. Mọi người thấy không hợp lý thì nói tui nha.)“Trình Phong Dương!” Sắc mặt Lâm Lan lo lắng, cuống quít vây qua.
Người bên cạnh cũng như vậy, chủ quán cũng vây lên, hiện trường lập tức một mảnh hỗn loạn.
Nửa giờ sau, Trình Phong Dương được Lâm Lan, thím Chu cùng với thực khách cùng đi ra từ một bệnh viện nhỏ gần đó.
“May mắn chỉ là nhiệt bỏng cường độ thấp, kịp thời rửa sạch qua, lại tích những thuốc nhỏ mắt chỉ định đó là có thể chữa khỏi.” Trên đường đi, Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra.
Vốn dĩ là mời khách ăn cơm thật ngon, lại ăn ra chuyện như vậy sao cô có thể thả lỏng.
Thím Chu cũng như vậy, tuy nói việc này thật muốn bàn lên cũng không phải trong quán sai, nhưng khách nhân ở trong quán nhà mình bị thương, bà cũng rất băn khoăn, bởi vậy lúc này mới cũng đi theo đến xem tình huống như thế nào, lần này không xảy ra chuyện gì thật sự là quá tốt.
May mắn nhất vẫn là bản thân thực khách tay trơn, chính anh ta cũng là một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ may mắn nồi mới bưng lên không lâu còn chưa sôi lên, bằng không kết cục của tay trơn ấy không phải là chuyện bản thân bồi thường một chút tiền thuốc men như vậy.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Thực khách tay trơn dọc theo đường đi liều mạng xin lỗi, ngữ khí tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi!”
“Ai, không sao không sao.” Tuy rằng hai con mắt đều chỉ có thể khép hờ còn không ngừng chảy nước mắt, Trình Phong Dương vẫn là vừa dùng khăn giấy ấn đôi mắt vừa nhìn đối phương xua tay, “Anh cũng không phải cố ý, lần tới cẩn thận một chút.”
Anh bị thương đôi mắt người ta trước tiên đã kêu đưa anh đi bệnh viện, sau đó lại là đưa người đi lại là bỏ tiền trả phí, trên đường càng không ngừng xin lỗi, thành ý vô cùng đủ. Một đường này Trình Phong Dương bởi vì đau đôi mắt mà bực dọc, cũng ngay lúc bác sĩ nói kết quả không có gì trở ngại qua mấy ngày sẽ tốt mà an tâm tiêu tán, hiện tại tâm bình khí hòa tha thứ cho đối phương.
“Lâm Lan, tôi nhớ rõ chúng ta trước đó muốn đóng gói cá khô nhỏ và đùi gà mang đi còn chưa lấy, trước tiên đi về lấy một chút đi.” Vị này thậm chí còn có tâm tình rảnh rỗi chú ý thực ăn mang đi trước đó.
“Có có!” Thím Chu lên tiếng trước, “Lão già nhà tôi đã sớm đóng gói chuẩn bị xong, đến quán thím liền đưa cho các con!”
Kết quả trở lại phố đồ nướng, hai người Trình Phong Dương không chỉ thu được phần đã đặt trước đó, chú Chu bởi vì anh bị thương lại thêm vào đưa qua một túi đồ ăn nướng, dùng để biểu đạt xin lỗi.
Một chút bực dọc cuối cùng của Trình Phong Dương cũng bị san bằng, ngoại trừ đôi mắt nửa khép nửa mở ra, anh tỏ vẻ tâm tình của mình rất ổn định.
“Bộ dáng này của anh thật sự không sao sao?” Ngược lại là Lâm Lan lo lắng cực kỳ, “Tôi đưa anh về nhà đi, mấy ngày nay anh chăm sóc đôi mắt thật tốt, đừng ra ngoài.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Tiểu Thuyết Chung🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...