Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Hôm sau, thời tiết trong xanh sáng sủa, ánh nắng mặt trời ấm áp làm nhiệt độ không khí thấp cũng chiếu đến ấm áp lên, là lúc vô cùng thích hợp ra ngoài tản bộ.
Lâm Hữu Dư đang chuẩn bị xuống lầu mở cửa hàng thì nhìn thấy con gái một thân đồ vận động nhẹ nhàng giản dị, trong tay xách theo balo, đang không ngừng bỏ đồ hộp và đồ ăn vặt cho mèo vào trong.
"Không phải nói mấy ngày nay tính toán ngủ sao, con đây là muốn làm gì?" Nhìn thấy Lâm Lan một chút cũng không đau lòng làm trống không hơn một nửa thùng đồ hộp cho mèo, lão ba nhanh chóng ngăn cản, "Đây là đồ ăn vặt của Tuyết Hoa và Lam Bảo, con muốn mang đi đâu?"
"Đang muốn nói với mọi người, buổi sáng con đi ra ngoài một chuyến." Nhét đầy ba lô, lúc này Lâm Lan mới đem khóa kéo balo lên, trở lời ba một câu, "Tuyết Hoa nói muốn mang con đi ra ngoài chơi, con liền dự định đi ra ngoài tản bộ với nó."
Lúc cô nói chuyện, mèo trắng lớn ở bên chân cũng nhìn ông kêu meo một tiếng.
"Cái đồ chơi gì? Con nói gì?" Lâm Hữu Dư cho rằng mình nghe lầm, "Tuyết Hoa mang con đi ra ngoài chơi?"
"Đúng vậy." Lâm Lan vác ba lô lên, thử ước lượng, có chút nặng, nhưng vẫn có thể tiếp thu, "Nó còn nói mang con đi trông thấy mèo con nó nhận thức ở bên ngoài, con ngẫm lại cũng không có việc gì, nên lấy chút đồ hộp đi xem. Cơm trưa không cần chờ con, con đi vuốt mèo."
Nhìn theo một người một mèo đi ra cửa, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lâm Hữu Dư há miệng rộng mang theo biểu tình nghi hoặc khó hiểu, lúc này mới lấy lại tinh thần.
"Hắc*. . ." Ông sờ sờ cái ót của mình, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm cửa, "Nghe nói qua chó dắt người, còn chưa có gặp qua mèo dắt người."
* 嘿 (hắc): biểu thị ngạc nhiên.
Từ khi con gái từ chức trở về, thật sự làm ông tăng thêm không ít kiến thức.
Lão ba nói thầm, Lâm Lan một chút cũng không biết, lúc này người đã vui sướng đi xuống lầu, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Hoa bước ra khỏi tòa nhà, bắt đầu rẽ trái một đường đi về phía trước.
Lúc này cái đuổi của mèo trắng dẫn đường giống như dây anten dựng thẳng cao cao lên, tâm tình cũng biểu hiện vô cùng vui vẻ phấn khởi, ngày trước thường xuyên nhìn thấy khi cho mèo ăn. Từ khi Lâm Lan có thể đối thoại với mèo, hoàn toàn lý giải được yêu cầu của Tuyết Hoa, số lần nó cao hứng dựng thẳng đuôi tăng lên không ít.
Bông Tuyết bước chậm nhẹ nhàng, trên đường thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lâm Lan đằng sau: "Meo ——" ( Lan Lan, nhanh lên! )
Lâm Lan mới vừa bước nhanh hơn hai bước, mèo trắng phía trước đã dùng sức nhảy dựng, nhảy lên trên tường vây bên trái, nhàn nhã mà tiếp tục bước chậm.
Đối với người mà nói tường vây khá cao, nhưng đối với mèo mà nói cũng chỉ là nhảy nhiều hai lần, đi trên đó thông suốt cũng sẽ không lo lắng gặp được con người, vô cùng an toàn.
Nhìn bộ dáng nó cực kỳ quen thuộc, là biết rõ ngày thường đi như vậy không ít.
Lâm Lan đi theo nó đi xong đoạn tường vây kia, lúc sau lại tiến vào một công viên nhỏ vành đai xanh, nhưng lại không phải đi con đường con người vẫn thường đi, mà lại đi con đường khác gần một công trình kiến trúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/239076788-288-k219378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...