Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!”
Lâm Hữu Dư cầm ổ khóa mới mua được từ tiệm tạp hóa về đến nhà, đẩy cửa ra trước tiên đã nghe thấy tiếng kêu thô khàn đặc biệt của con vẹt kia.
Ngoại trừ tiếng kêu đó ra còn có động tĩnh hỗn loạn khi đánh nhau của nhóm mèo từ trước đến nay ngoan ngoãn ở trong phòng khách.
Chỉ thấy trên đệm sưởi trong phòng khách, hai con mèo ôm nhau quay cuồng đánh lẫn nhau, cả kinh đến mèo khác sôi nổi tránh ra, nguyên một đám không phải nhảy lên sô pha chính là trốn đến trong góc, các loại tiếng meo ô tê ha bén nhọn vang lên, toàn bộ đàn mèo đều không yên phận.
Mà con chim phát ra tiếng kêu kia lại đang đứng ở phòng ăn cách phòng khách một đoạn không xa, bay ở trên lưng ghế bàng quan*.
* Cách ngạn quan hỏa (隔岸观火): bàng quan; cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại. Chỉ thái độ thờ ơ chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ.
“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!” Con vẹt màu trắng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quạt cánh cất giọng kêu to.
Một màn hỗn loạn trước mắt này nếu không phải Lâm Lan ở trong phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn vừa vặn đi đến cửa đều thấy được toàn bộ hành trình, nói không chừng thật sự muốn oan uổng hai con mèo đột nhiên đánh nhau kia.
Vì thế Lâm Hữu Dư còn mang vẻ mặt ngốc đứng ở cửa đã nhìn thấy con gái ông xanh mặt đi ra từ trong phòng bếp, đặt hai chén cơm bưng trong tay lên bàn xong, quơ tay một phát đã bắt được con vẹt ở trên lưng ghế không ngừng kêu to.
“Đánh nhau đi. . .Éc!”
Động tác Lâm Lan kiềm chế Tiểu Quỳ vô cùng thuần thục, giống như bắt gà ở nông thôn một bàn tay véo hai cánh của con vẹt lại, đồng thời một tay khác đã nắm mỏ nó sao đó kéo cổ chim một phát, rất nhanh với lực sát thương rất mạnh đã nhét đầu con vẹt vào phía dưới đôi cánh bị bóp chặt, mãnh liệt đến mức vừa nhìn đã thấy giống như tùy thời sẽ cho rút lông cắt cổ lấy máu.
“Đều yên lặng, không cho phép đánh nhau!” Thu thập xong con vẹt làm kẻ xúi giục này, Lâm Lan quay đầu nhìn về phía hai con mèo còn ôm nhau đánh hai, “Nãi Đường, Kim Thán, nếu hai em lại không tách nhau ra thì buổi tối không cho ăn cơm!”
Những lời này dễ ra lệnh hơn cả câu khác, Silver Shaded và mèo Xiêm mới vừa rồi còn đánh nhau túi bụi đã lập tức tách ra, lúc này hai con mèo hình dáng chật vật, cũng may không thật sự đánh ra thương tích gì, làm Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng lúc này, hai con mèo đều vô cùng oan ức mà kêu meo meo với cô, giống như cáo trạng mà đều nói là đối phương đột nhiên đánh nó trước.
“Cắn đuôi các em không phải chính các em mà là gia hỏa này.” Giơ con gà thả vườn trên tay chỉ còn lại hai móng vuốt đang phí công vẫy cách lắc lắc hai lần, Lâm Lan giúp nhóm mèo con giải trừ hiểu lầm để cho chúng nó tiếp tục ngốc trên thảm, bản thân lại nói muốn đi trừng trị con vẹt phá phách một trận, “Ba, ba đã về rồi sao? Chờ con một chút, một lát nữa con lại đến ăn cơm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Ficción General🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...