Chương 48

99 11 2
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Vương đại tiểu thư tuyên bố một cách hào sảng, cảm thấy cho dù mình không có kinh nghiệm. Tuy là người học việc ngay cả việc nhà cũng chưa từng làm, nhưng vẫn có thể làm nhân viên trong quán trà.

Cô ấy rất tin tưởng năng lực học tập của mình.

Nhưng có đầu óc học tập là sự thật không giả, hai mươi năm sau tứ chi không biết cố gắng cũng là sự thật.

“Cô không được lau sàn như vậy!” Thang Hiểu Nhã lại bắt đầu một mệnh lệnh sửa đúng, “Vải cây lau nhà mới nhúng nước xong không thể lập tức lấy ra, vắt cây lau nhà hơi khô rồi lại lau là chuyện bình thường mà đúng không? Nhiều nước tràn ra khắp sàn như vậy, cô đi lau sàn hay là rửa sàn vậy?. . .Còn có tư thế cầm cây lau nhà của cô không đúng, dùng sức đẩy về phía trước như vậy cô không sợ mệt mỏi sao? Sức lực nhỏ đến mức còn phải chống đầu tay cầm ở trên người mới có thể đẩy về phía trước, cô không đau sao?. . .Đừng kéo lê cây lau nhà loanh quanh quán trà, phải lau sàn có trình tự từ đầu này sang đầu khác chứ!”

Đây là ngày hôm sau quyết định đến quán trà làm việc bán thời gian, sáng sớm tinh mơ, Vương Giai Y đã bị tiền bối Thang Hiểu Nhã giáo huấn thành cún.

Lâm Lan và Tống Tân Dân ở bên cạnh yên lặng xem náo nhiệt, cũng ngay lúc đại tiểu thư phùng má kìm nén tức giận nhạy bén nhìn qua, từng người đều quay đầu làm bộ làm tịch mà làm việc.

“Trong góc đó! Đừng để sót, cũng phải lau sạch sẽ!” Thang Hiểu Nhã giống như nữ phụ ác độc ức hiếp nữ chính trong TV, không ngừng sai khiến sửa động tác sai lầm của đại tiểu thư năng lực nội trợ bằng không.

“. . .Ừm.” Đại tiểu thư bị lời nói hào sảng của mình ngày hôm qua trói buộc, chỉ có thể yếu ớt đáp lại, tiếp tục yếu ớt làm việc.

Luống cuống tay chân một hồi, đại tiểu thư dưới sự hướng dẫn đã nắm giữ kiến thức lau nhà cơ bản, chỉ là mới vừa lau đến khu vực tiếp đãi khách đã bị kêu dừng.

“Phải giặt cây lau nhà một chút rồi mới lau chỗ khác chứ, cô không thấy đã có không ít tro bụi trên vải cây lau nhà sao?”

Một câu của Thang tiền bối , đại tiểu thư yếu ớt sợ sệt đi giặt cây lau nhà, chỗ xô nước lập tức văng nước khắp nơi. Vương Giai Y giặt vải cây lau nhà sạch sẽ, cũng nhớ rõ vắt cây lau nhà hơi khô, cảm thấy không quên gì liền quay người rời đi.

Nào ngờ mới vừa tiến lên mấy bước đã bị trượt chân, cô ấy sợ hãi hét lên cho rằng mình sắp bị ngã chổng vó, thì có người duỗi tay mạnh mẽ kéo cánh tay cô ấy, túm cô ấy trở lại.

Đúng là Thang Hiểu Nhã nhìn chằm chằm cô ấy ở phía sau.

“Cảm, cảm ơn cô.” Vương Giai Y hoảng hồn chưa bình tĩnh nói cảm ơn, trong lòng mới vừa cảm động đối phương ra tay cứu giúp, giây tiếp theo đã nghe thấy cô lạnh mặt mở miệng.

“Cô nhìn xem, cô chỉ giặt cây lau nhà một tí thôi mà đã làm sàn nhà biến thành cái dạng gì?”

Vương Giai Y theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy nước văng khắp nơi trên sàn nhà, vũng nước lớn nhỏ dừng ở trên gạch men sứ, nguyên nhân cô ấy vừa mới bị trượt chân chính là vì dẫm phải vũng nước.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ