Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Dư Linh Linh xuất hiện làm Lâm Lan ý thức được nghỉ đông đã đến gần, mỗi lần đến lúc này, nhà họ Dư đều sẽ dọn dẹp một chút mang theo đống lớn đồ tết về nhà ăn tết, bởi vì trên đường đủ loại không tiện, con gà thả vườn nuôi ở nhà kia. . .Phi, là con vẹt mào Sulphur sẽ đưa đến chủ nhà nhà họ Lâm gửi nuôi một hồi.
Ngắn thì bảy ngày lâu thì mười ngày, dù sao trên cơ bản muộn nhất ngày mùng ba tết sẽ quay lại Tây Thành, một lần nữa đón chim trở về. Đương nhiên là có quà cảm ơn, Dư gia cũng sẽ đưa tới không ít đồ tết ở quê đưa cho Lâm gia.
Nhà họ Lâm chính là người địa phương căn bản không cần đi xa nhà thăm người thân đã liên tục tiếp nhận 6 năm, a. . .tính cả lần này năm nay, sắp biến thành lần thứ bảy thu lưu con chim quen thuộc kia.
"Đưa tới nhưng thật ra không có ý kiến gì, nhưng mà thật sự không sao ư?" Lâm Lan chỉ những con mèo trong quán trà, "Hiện tại nhà chị nhận nuôi gần hai mươi con mèo, thím Dư thật sự không lo lắng Tiểu Quỳ có thể xảy ra chuyện ở trong đàn mèo hay không sao?"
"Không lo lắng nha!" Học sinh trung học trả lời không chút do dự, "Tháng trước mẹ em mua cho Tiểu Quỳ một cái lồng sắt lớn mới, nó ở bên trong có ăn có uống lại có không gian hoạt động, đặt ở trong đàn mèo cũng không sợ bị tổn thương!"
Lâm Lan: ". . ." Thì ra là thế, lúc quán trà của cô còn đang trong giai đoạn trang hoàng, thím Dư cũng đã làm xong phòng ngừa chu đáo sao.
"Lần này nhà em đại khái muốn ngốc ở quê quán tám ngày, thức ăn nước uống đã chuẩn bị xong, đến lúc đó trực tiếp nâng lồng sắt đưa đến nhà chị là được." Làm người thuê lâu nhất ở tòa lầu này, Dư Linh Linh cũng là chân chính sinh ra đến lớn lên đều ở chỗ này, vì nguyên nhân rất quen thuộc tính tình của Lâm Lan nên căn bản không cần nói, cho nên nói chuyện cũng là vô cùng tự tại tùy ý, "Chị Lan Lan, lúc này chị muốn ăn cái gì, nhà em về quê mang lên cho chị. Gà hun khói hay là chân giò hun khói, bằng không vẫn là măng khô hoặc là nấm trúc?"
"Đều được." Lâm Lan cười, "Nhà em tiện mang cái nào thì chính là cái đó, dù sao đều ăn ngon."
"Vậy chân giò hun khói đi." Học sinh trung học tự mình đánh nhịp quyết định, "Năm trước thời điểm về quê em đã nhớ thương mấy cái chân giò hun khói lớn ông nội làm, ông nội luôn nói phải lại qua một năm mới có thể ăn, lần này cũng có thể ăn được rồi đi?" Dường như là đang hồi tưởng lại mỹ vị của chân giò hun khói, tiểu nha đầu cũng bất giác nuốt nước miếng.
"Còn chưa ăn tết mà em đã nghĩ những món chính đó rồi sao?" Lâm Lan buồn cười mà vỗ đầu cô bé, thuận tay đưa cho em ấy một cây bánh mèo, "Đi chơi đi."
"Cảm ơn chị Lan Lan!" Đưa ra lời nói thành công, lại được cho phép vuốt mèo, cô gái nhỏ cười hì hì chạy đi, xoay người đi tìm mèo chơi.
Khoảng cách thời gian Tiểu Quỳ đưa tới gửi nuôi còn ba ngày, mà trước đó, Thang Hiểu Nhã thuê phòng vào thứ tư ngày đó ngồi trên xe tải đến đây, cùng đến chính là tài xế kiêm nhân viên chuyển nhà, hai người cùng nhau vận chuyển những túi lớn túi nhỏ đến lầu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Ficción General🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...