Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Nuôi thú cưng thật sự có thể thay đổi trạng thái tinh thần của một người, đặc biệt là người độc thân sống một mình, ví dụ như Vệ tiểu thư trước mắt.
Một người độc thân còn chưa tìm được người yêu mà hiện tại đã phải đảm nhận trách nhiệm bà ngoại mèo, lúc này đang nghiên cứu chi tiết những việc cần chú ý cho việc sinh sản của bé cưng lông xù trong nhà.
“Không biết một tháng sau mèo con sinh ra sẽ có màu sắc và hoa văn như thế nào nhỉ? Niên Niên lớn lên đáng yêu như vậy, đứa nhỏ của nó hẳn là cũng sẽ thật xinh đẹp nhỉ?”
Nhìn con mèo lông dài có phần lông cổ như khăn quàng cổ lớn, trong mắt Vệ tiểu thư xuất hiện vẻ khát khao.
Nhìn đôi mắt như vậy, chủ quán Lâm ngừng nói. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc mình mới nhặt được Lam Bảo Thạch năm ngoái, con mèo ốm yếu mới hơn một tháng, vì cứu sống nó mà cô đã thật sự tốn rất nhiều tâm huyết và tinh thần cũng như sức lực của cô. Tuy rằng có lẽ bà ngoại Vệ sẽ không đỡ đẻ ra con mèo bị bệnh, nhưng số lượng một bầy mèo con cũng đã đủ khiến cô ấy sau này chịu đủ khó khăn.
Cho dù sau này sẽ đưa mèo cho người ta nuôi thì với thái độ có trách nhiệm kia của cô ấy, mèo con cũng phải nuôi bên người mèo mẹ ba tháng, sau đó mới có thể đưa được.
“Vất vả cho cô, cố lên nhé.” Cuối cùng, chủ quán Lâm chỉ có thể cổ vũ khách thuê nhà mình như vậy.
Kiếp sống làm bà ngoại lo lắng không yên chỉ mới bắt đầu một tháng mà thôi.
Quán trà đã quay lại cuộc sống bình yên sau khi giải quyết được chuyện Cầu Cầu mà Tống Tân Dân chụp ảnh mèo lão đại rồi gặp được.
Chủ quán Lâm lại tập trung vào đám mèo trong quán trà. . .Được rồi, chính xác hơn là cô bắt đầu xem đám mèo trong quán trà đi tẩy não con mèo mới tới. . .Không phải, là quan sát quá trình thuyết phục hằng ngày.
Lâm Lan sắp xếp mèo rừng Grey như sau, ba ngày đầu cô sẽ thả nó ra khỏi lồng sắt lúc quán trà không có khách, để nó ra ngoài hoạt động hoặc thử tiếp xúc với mấy con mèo khác, chờ nó quen thuộc toàn bộ hoàn cảnh của quán trà, sau đó không cần chú ý đến trong quán trà có khách không.
Đối với con mèo rừng vẫn còn cảnh giới con người, chỉ có một người là Lâm Lan có thể sờ cũng như ôm có. Sau khi nó quen thuộc đường đi bốn phương tám hướng của nhà cây cho mèo trên tường trong quán trà, chỉ cần nhìn thấy có người lạ tiến vào, con mèo này sẽ rời khỏi mặt đất ngay lập tức, trốn trên cái giá cao gần trần nhà, cảnh giác nhìn xuống —— bản thân nó đang sợ người, huống chi sau đó cũng bị Lâm Lan cảnh cáo, càng sẽ không cho người lạ có cơ hội chạm vào nó, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra chuyện mèo cào khách.
Bởi vì có hai vị nhân viên Tống Tân Dân và Vương Giai Y kiểm soát mạnh mẽ, chủ quán Lâm cũng chuyển địa điểm quản lý từ khu tủ kính dùng để tắm nắng nghỉ ngơi sang ngồi trong một góc nhỏ gần mèo rừng.
Trước đó cô đùn đẩy. . .không phải, là cho Dư Linh Linh mượn tài khoản để đọc bộ tiểu thuyết dài ngàn chương trên mạng, vị học sinh cấp 2 này tốn mất mấy ngày đã đọc xong toàn bộ, hôm trước còn rất phấn khích đến quán trà làm đại biểu ưu tú, kể tóm tắt toàn bộ tình tiết câu chuyện một cách mạch lạc cho Lâm Lan nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Fiksi Umum🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...