Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Ba giờ sáng, Tống Tân Dân rốt cuộc thu thập xong tầng hầm bản thân mới vừa thuê được.
Phòng đơn không phải rất lớn được trang hoàng đơn giản, khi cậu cầm chìa khóa tiến vào, trong phòng nhỏ sạch sẽ ngăn nắp chỉ có một cái giường lớn đơn giản và một bộ bàn ghế nhỏ, đồ vật rất ít nhưng lại làm Tống Tân Dân thoả mãn hơn trong tưởng tượng, hiện tại tất cả đồ cậu mang đến đều đã được nhét đầy cả phòng.
Lúc này không chỉ trải đệm chăn lên trên giường xong, trên bàn bày đầy đồ dùng sinh hoạt, khiến người chú ý nhất vẫn là bức tường cạnh giường kia được cậu treo khung sắt ô vuông tinh tế một tầng, ảnh chụp lớn lớn bé bé dùng kẹp nhỏ treo ở trên, bên trong không phải ảnh phong cảnh thì chính là ảnh động vật, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện vài tấm ảnh chụp người, nhưng phần lớn là ảnh chụp bóng lưng, viễn cảnh* và bộ phận thân thể chiếm đa số.
* Viễn cảnh (远景): cảnh vật ở xa.
Đây là ảnh chụp cậu vào Nam ra Bắc mấy năm nay dọc theo đường đi mà chụp được, phần bản thân vừa lòng nhất, có một vài tấm thậm chí trợ giúp cậu thu hoạch được một chút tiền thưởng từ thi đấu nhiếp ảnh xuất sắc, dựa vào tiền thưởng này cậu mới có thể tiếp tục hành tẩu trên con đường này.
Lúc này, một trận gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong từ cửa sổ nhỏ duy nhất, ảnh chụp trên tường bị thổi đến hơi rung động, đồng thời cũng làm cả người cậu run lên một chút.
"Ục ục. . ." Bụng cũng nhân cơ hội phát ra kháng nghị với cậu.
"Hiện tại không phải thời điểm mơ mộng a, lại đến lúc làm việc tích lũy lộ phí." Cậu vuốt bụng cười khổ, đồng thời cũng nhanh chóng đứng dậy giẫm lên trên ghế khóa kín cửa sổ chưa đóng chặt.
Nếu phòng là tầng hầm, cửa sổ tự nhiên cũng là cực lùn so với mặt đất bên ngoài, đôi mắt Tống Tân Dân xuyên thấu qua lưới phòng trộm vừa lúc có thể nhìn thấy một chút cảnh đêm bên ngoài, là một sân hẹp sạch sẽ xinh đẹp, lát ván gỗ. Mượn ánh sáng nhạt của đèn đường bên ngoài, cậu điều chỉnh góc độ nhìn chỗ xa hơn, phát hiện bên trái còn có một loạt bồn hoa hình vuông, nhưng không có hoa, dường như chỉ có một chút mầm cỏ; nhìn sang bên phải, tức thì có thể nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ đặt làm rất thú vị.
Tống Tân Dân có thể lập tức tưởng tượng ra được nếu vào thời tiết trời trong nắng ấm, chủ nhân của sân nhỏ ngồi ở chỗ này uống trà đọc sách, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi thư giãn thích ý trong sân hẹp này.
Đột nhiên, trên sàn nhà gỗ xuất hiện một đoàn bóng mờ, đó là có thứ gì đó dừng ở trên trần nhà thủy tinh của sân hẹp, bị đèn đường bên ngoài chiếu ra bóng dáng, động tĩnh này làm Tống Tân Dân hoảng sợ, theo bản năng cong đầu gối thấp người nhìn lên phía trên, chỉ nhìn thấy một thân ảnh lông xù mềm mại vung đuôi giẫm lên thủy tinh rời đi.
"Hóa ra là mèo a. . " Tống Tân Dân nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi trở lại cạnh giường của mình, được con mèo kia nhắc nhở cậu cũng nhớ tới một chuyện ban ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Ficción General🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...