Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Đêm giao thừa cùng ngày, nhà họ Lâm đã đóng cửa không buôn bán.
Bất kể là cửa hàng thuốc lá và rượu hay là quán trà mèo, tất cả đều kéo cửa cuốn xuống, chính thức không tiếp tục kinh doanh, chuẩn bị ngày Tết của mình.
Bởi vì muốn đóng cửa vài ngày, Lâm Lan đã di chuyển tất cả nhà cây cho mèo trong quán trà có thể nhẹ nhàng hình nhà cây cho mèo và dọn những thứ như chén ăn hay đệm cho mèo lên phòng mới của mình ở tầng 3, rốt cuộc nhóm mèo con nghỉ ngơi cũng cần chỗ hoạt động càng rộng rãi, chỗ ở phòng khách ở phòng cũ về điểm này là không đủ chừng mười con mèo phát huy.
Việc này cũng không phải là một mình cô làm, Tiểu Tống làm nhân viên duy nhất trong quán không về nhà ăn Tết tự nhiên là giúp đỡ cùng phụ giúp một chút.
“Tiểu Tống, nếu cậu không quay về, thì không bằng đến nhà tôi ăn Tết đi.” Dọn tất cả đồ vật vào phòng mới xong, Lâm Lan nói ra một câu như vậy với nhân viên nhà mình, “Một mình ăn Tết cũng quá lạnh lẽo buồn tẻ, đến nhà tôi ăn bữa cơm tất niên đi, cũng xem như là một chút phúc lợi cho nhân viên quán trà.”
Chủ nhà kiêm cô chủ chăm sóc mình như vậy, Tống Tân Dân có chút ngượng ngùng: “Sẽ không thêm phiền toái cho nhà chủ quán chứ?”
“Không phiền toái, không phiền toái.” Lâm Lan xua xua tay, “Tôi cũng đã thương lượng với ba mẹ, ngày mai cơm tất niên trong nhà không chỉ kêu một mình cậu, còn tính toán kêu Vương tiểu thư cùng ăn. Rốt cuộc cậu cũng biết, cô ấy cũng là một mình ăn Tết .”
“Chủ quán. . .” Tống Tân Dân có chút cảm động, “Cô thật sự là người tốt!” Bất luận là làm cô chủ hay là chủ nhà đều rất có hương vị tình người!
Lâm Lan nhanh chóng xua tay từ chối: “Cũng đừng khen tôi như vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt.” Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thiết lập tiêu chuẩn đạo đức với mình cao như vậy, “Tôi chính là một người bình thường, đừng nghĩ tôi cao thượng đến như vậy. Kêu cậu đến ăn Tết là bởi vì cậu là nhân viên của tôi, Vương tiểu thư thì lại là khách hàng VIP nhất trong quán trà, hai người cũng thuê phòng ở nhà tôi, còn đều không trở về nhà ăn Tết, chỉ đơn giản như vậy.”
Tựa như cô ngoài ý muốn đạt được bàn tay vàng từ Hy Lạp cũng như từ trước đến nay không muốn cứu vớt những con mèo trên toàn thế giới, chỉ là làm một chút chuyện trong khả năng bản thân cho phép với những con mèo thấy được trước mắt lại chạm tới được, khoảng cách được khen là người tốt còn kém xa lắm.
“Đã rất tốt.” Tống Tân Dân lang thang qua rất nhiều chỗ gặp qua rất nhiều người, càng trải qua quá rất nhiều chuyện, cậu bật cười, “Cô chủ tư nhân giống như chủ quán cô đây không khất nợ tiền lương còn thỉnh thoảng có phúc lợi nhân viên đã rất tốt.”
Lời ngầm trong lời nói chỉ cầnlăn lộn trong xã hội đều có thể hiểu rõ, Lâm Lan nghe xong chỉ có thể cảm thán mà vỗ vỗ vai nhân viên: “Buổi tối ngày mai nhớ rõ tới đây.”
“Cảm ơn chủ quán.” Đồng chí Tiểu Tống cười đồng ý, vừa muốn chào hỏi rời đi, đã thấy Lâm Lan nhét túi thức ăn cho mèo và đồ hộp vào một cái ba lô cỡ lớn, không khỏi dừng bước chân lại, “Chủ quán, mèo trong quán trà của chúng ta không phải đều ăn cơm mèo sao, vì sao còn mua thức ăn cho mèo?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Ficción General🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...