Edit: Tiểu Manh
Thực ra, nếu điều kiện cho phép thì Lâm Lan cũng không muốn chọn mèo con vào lúc này.
Đám mèo con vừa mới được sinh ra, lông trên người chúng được xem như là lông tơ, sau này khi lớn lên còn sẽ trải qua thay da đổi thịt một lần, đến lúc đó mới xem như thực sự định hình, càng dễ dàng phán đoán màu sắc và hoa văn.
Nhưng khi nhìn thấy đám đồng nghiệp trong điện thoại của Vệ tiểu thư nhìn chằm chằm đám mèo con nhóm như hổ đói, đám người này vì xem mèo mà đã thức suốt đêm, có thể tưởng tượng bọn họ được một đám người kiên quyết như thế nào, lại nghĩ đến tính cách dễ mềm lòng và khó từ chối của Vệ tiểu thư, chủ quán Lâm vẫn quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Đầu tiên từ bỏ những con mèo đen tuyền, trắng tuyền và màu cam đã có trong nhà, ánh mắt Lâm Lan nhìn qua nhìn lại giữa con mèo màu xám vằn hổ và xám trắng, còn có màu đồi mồi, cuối cùng dừng trên người con mèo con màu xám trắng.
Ừm, trong trường hợp không thể xác định hình dáng cuối cùng, rõ ràng chọn con mèo con có màu sắc và hoa văn giống mẹ nó càng an toàn hơn một chút. Sau khi Niên Niên kết thúc cuộc sống lang thang, có người chăm sóc kỹ lưỡng, bản thân đã rất xinh đẹp, nếu không thì cũng không thu hút được trái tim của nhiều đàn ông…à không, nhiều thú hai chân như vậy, nửa đêm không ngủ quan tâm nó sinh con.
Càng nghĩ càng cảm thấy không thể kéo dài, chủ quán Lâm nhanh chóng ra tay.
“Tôi muốn con mèo con có màu sắc và hoa văn giống Niên Niên.” Lâm Lan nhẹ nhàng chạm vào đầu con mèo con xám trắng còn đang uống sữa, nói với bà ngoại mèo của nó, “Vệ Yến, tôi đặt trước con này nhé.”
Vệ tiểu thư đang nói chuyện với đám đồng nghiệp trong điện thoại sửng sốt một chút, vô thức quay đầu lại đáp: “À, con mèo xám trắng kia à, được.”
Ngay lập tức, cuộc gọi video bùng nổ.
[Không phải đã nói là không cho một con mèo con à! Vệ Yến, cô là kẻ lừa đảo!]
[Đúng vậy, một đám ông lão chúng tôi thức đêm chờ chúng nó sinh ra, không phải ông ruột thì cũng là ông nuôi, sao cô nỡ lòng không tặng mèo con cho chúng tôi vậy!]
[Chúng ta cùng nhau vất vả thức đêm tăng ca, tình bạn trao đổi các loại đồ ăn vặt và ăn khuya với nhau lại dễ tan vỡ như vậy, Vệ Yến tôi đã nhìn lầm cô. Tặng tôi mèo con thì tôi sẽ thu hồi lời nói đó!]
[Bà ngoại Vệ, thực ra một mình nuôi nhiều mèo như vậy rất vất vả, mang đến công ty chúng ta cùng giúp cô gánh vác một phần nha.]
“Câm mồm! Câm miệng! Mấy người không biết xấu hổ!” Vệ tiểu thư lập tức bùng nổ quát lớn ba câu liên tiếp, “Tôi tặng mèo cho người ta là vì đã hứa trước khi Niên Niên sinh, một mình tôi không thể đỡ đẻ cho Niên Niên được, người ta mới đặc biệt cố ý đêm hôm khuya khoắt không ngủ đến giúp đỡ, so với người ta thì mấy người chỉ làm ồn bên cạnh! Chẳng giúp được gì!”
Mãi cho đến khi ra khỏi phòng của Vệ tiểu thư, cuối cùng Vương Giai Y mới cười to, như thể đã vẫn luôn nhịn cười rất lâu trong phòng.
“Thật sự không ngờ, bình thường Vệ Yến nhìn hiền lành như vậy, hóa ra ở trong công ty ngang tàng như vậy, những lập trình viên nam đó không hề nóng giận một chút nào.”
Giọng nói của một mình cô ấy vang vọng trong hành lang yên tĩnh, động tĩnh này khiến đại tiểu thư giật mình, lúc này đã là ba giờ rưỡi sáng, bên ngoài tối đen, từ trước đến giờ chưa từng ở ngoài vào thời gian này nên cô ấy hơi sợ hãi.
May mắn hành lang và cầu thang đều có đèn cảm ứng âm thanh, bên cạnh còn có người đi cùng, nếu không Vương Giai Y thật sự không dám đi một mình.
Lâm Lan đã sớm đi quen tòa nhà nhỏ của nhà mình cũng không có cảm xúc sợ hãi, mà vẫn tiếp lời theo chủ đề trước đó của đối phương: “Làm kỹ thuật thường không phân biệt giới tính, Vệ Yến có thể hòa đồng với những đồng nghiệp nam đó thậm chí có chút nóng giận, chứng minh năng lực của cô ấy cũng không thua kém ai. Quan trọng nhất là…quyền sở hữu mèo con nằm trong tay cô ấy, lúc này không nịnh bà ngoại nèo thì bọn họ còn muốn mèo không?”
“Có lý.” Vương Giai Y hiểu ra, sau đó lại nảy ra một vấn đề mới, “Nhưng Lan Lan, vì sao chị không mang mèo con đi ngay mà vẫn để nó ở lại bên người Niên Niên vậy?”
“Mang về bây giờ? Giai Y em đang nói đùa gì vậy?” Chủ quán Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, “Mèo con mới sinh trước một tháng đều chưa thể tự tiểu tiện, nếu không có mèo mẹ giúp đỡ liếm mông để bài tiết thì phải nhờ người dùng tay hỗ trợ mỗi ngày. Hơn nữa trước chúng nó có thể ăn thức ăn cho mèo, chúng đều phải uống sữa để lớn, giống như chăm sóc trẻ con vậy. Lúc trước chị chăm sóc Lam Bảo chưa đến hai tháng tuổi còn ôm bệnh cả người đã muốn mạng già của chị, huống chi là mèo con còn chưa mở mắt?”
“Phiền phức vậy sao?” Đại tiểu thư há to miệng, “…Thực sự xin lỗi, làm phiền rồi.” Hoàn toàn dập tắt ý định sau này về nhà cô ấy sẽ nuôi mèo con từ nhỏ.
“Em đấy, sau này cho dù có thấy mèo con đáng yêu thì tốt nhất vẫn nên nghe lời người chuyên nghiệp, lấy mèo con ba tháng tuổi từ trại mèo chính quy là tốt nhất, lúc ấy mèo con đã học được những gì cần thiết từ trên người mèo mẹ, ví dụ như thân thiện với người còn có sử dụng nhà vệ sinh cho mèo là năng lực hòa nhập xã hội mở đầu. Chủ nhân nhìn đáng yêu, nhưng cũng không dễ hầu hạ đâu.” Nhìn ra chút rục rịch manh động của Vương Giai Y, Lâm Lan khuyên một câu, “Được rồi, đến tầng hai rồi, em trở về nghỉ ngơi đi, chị cũng phải lên lầu đi ngủ đây.”
Lúc này Vương Giai Y mới nhận ra mình đã đến cầu thang tầng hai, sau khi phát hiện chút nỗi sợ trước đó của mình bị người nhìn ra thì hơi mặt đỏ, khi cô ấy ngượng nghịu muốn nói lời cảm ơn thì chủ quán Lâm đã ngáp dài đi lên lầu.
Để lại đại tiểu thư hơi cảm động.
Lan Lan thật sự là người tốt.
Quán trà mèo chỉ có tổng cộng một chủ quán hai nhân viên, sau khi có hai người thức khuya, đương nhiên ngày hôm sau trì hoãn mở quán, mãi đến buổi chiều quán trà mới mở cửa.
Nhân viên Tiểu Tống bị bắt nghỉ nửa ngày: “…”
May mà cậu đã sớm biết ngay từ đầu chủ quán đã không hề theo đuổi kiếm tiền như thế nào, hơn nữa hình như đã tìm ra con đường mới kiếm tiền tốt hơn, nếu không với cách kinh doanh tùy thích này, quán trà sẽ sớm đóng cửa.
Tuy nhiên, hình như cũng bởi vì buổi sáng không buôn bán, dẫn đến các khách hàng cho rằng hôm nay quán trà không mở cửa, buổi chiều cũng không có khách đến.
Vì vậy, lúc này trong quán chỉ còn lại nhân viên và một đám mèo đang ăn không ngồi rồi.
Lúc này, Vương Giai Y ngồi sau quầy nước, đang cầm điện thoại điên cuồng gửi video và hình ảnh đám mèo con đã quay chụp được tối qua vào trong nhóm chat, đây là những thứ mà Thang Hiểu Nhã không thể thức đêm nói muốn xem, hai cô gái đang liên tục thảo luận về màu sắc và hoa văn của đám con mèo trong nhóm, cũng nói đến chuyện chủ quán đã đặt trước một con mèo con màu xám trắng.
Tống Tân Dân ở trong nhóm nhìn ảnh chụp của đám mèo con một lúc, ngẩng đầu nhìn xung quanh một đám mèo đang rảnh rỗi trong quán, chợt phát hiện một sở thích thẩm mỹ của chủ quán.
—— Hình như chủ quán rất thích những con mèo mang khăn vuông hoặc khăn quàng cổ trước ngực.
Không nói đến mèo Ragdoll đứng đầu bảng, Lam Bảo Thạch, màu Blue Mountain Bicolor*, đôi mắt xanh lam, có một vòng lông ngực dày quanh cổ rất xinh đẹp.
(*nguyên văn là 蓝山双色: lam sơn song sắc, tra gg thì giải thích như này: ‘là một dạng màu của giống mèo Ragdoll, lông của chúng có màu xanh dương kết hợp với một màu khác như trắng hoặc kem. Mèo Ragdoll Bicolor thường có một hình dạng hình tam giác ở mặt với một mảng màu đậm ở cánh mũi và mắt, và một mảng màu trắng hoặc nhạt ở phần còn lại của mặt.)
Sau đó con mèo Maine Coon lớn nhất trong quán, Thủy Ngân, có bộ lông đốm bạc, trước ngực cũng là khăn quàng cổ lớn trắng tinh, bất kể ngồi hay nằm đều vô cùng ngầu.
Chinchilla Bạch Ngân chẳng những có khăn quàng cổ lớn, còn có một cái đuôi lớn giống chổi lông gà, mùa đông xù lông thì thực sự cực kỳ ấn tượng.
Ngay cả mèo vàng Thân Sĩ trong đám mèo lông ngắn, trước ngực cũng có một mảng lông trắng khăn vuông hình tam giác ngược, kết hợp với găng tay màu trắng của bốn chân cũng là đoan trang quyến rũ.
Tất cả những con mèo trên, không ngoại lệ đều là những con mèo hoang mà chủ quán tự mình chọn lựa tìm về, lần này lại thêm một con mèo con có màu sắc và hoa văn giống mèo mẹ Niên Niên, nói không rõ ràng sở thích cũng không được.
…Nhưng có vẻ như cô hoàn toàn không nhận ra được.
Tống Tân Dân xem qua xem lại video, tìm thấy chủ quán Lâm đang nằm sấp dựa vào cửa sau.
Đúng, nằm sấp.
Bởi vì thời tiết trở nên ấm áp, bàn sưởi kotatsu dùng trong mùa đông đã được cất đi, một lần nữa trở lại đệm mềm hình giường như trước, Lâm Lan đang nằm thoải mái trên đó. Hơn nữa, còn có một con mèo Maine Coon đang đứng trên lưng cô, hai chân trước đang ấn sau lưng cô, thực hiện động tác nhào bột qua lại.
“Đúng vậy, chính là chỗ đó, nhấn mạnh vào.” Chủ quán Lâm đang sử dụng con mèo lớn làm nhân viên mát xa vừa chơi điện thoại cũng vừa không quay đầu lại sai bảo nhân viên mèo, “Dùng thêm lực đi Thủy Ngân, trong số tất cả mèo trong quán trà thì em ăn nhiều nhất và cũng bài tiết nhiều nhất, sức lực em ăn cá khô nhỏ, cướp đồ hộp đâu rồi, lấy ra đi!”
Con mèo lớn đã nuôi lớn đến mức trưởng thành vượt quá 1 mét không lên tiếng, tiếp tục nhào bột mát xa cho chủ quán. Tống Tân Dân cảm thấy con mèo này thật sự nghe hiểu lời nói, vì lực ấn của nó thực sự mạnh hơn.
Nhưng chủ quán cực kì độc ác cũng không buông tha con mèo mắc nợ đáng thương, trong miệng còn ở không ngừng nhắc mãi: “Haizz —— lúc trước đã nói em đến quán trà làm việc trả nợ, khi nào trả xong tiền đồ hộp thì thả em đi. Kết quả là mấy tháng trôi qua, chẳng những đồ hộp em nợ không trả được một hộp nào, mà còn nợ thêm càng nhiều đồ hộp hơn, em nói một chút xem, sau này phải làm sao bây giờ?”
Con mèo lớn với vẻ ngoài oai vệ tuấn tú cúi đầu thấp hơn, dáng vẻ trông như biết mình đã phạm sai lầm suýt chút nữa khiến Tống Tân Dân cười chết. Lý do cậu thích ở lại quán trà này ngoài phúc lợi tốt ra thì còn có tương tác giữa chủ quán thông thạo tiếng mèo và đám mèo.
Nhưng lúc này, bản năng nghề nghiệp của cậu nhanh hơn ý thức, giơ máy ảnh DSLR của mình lên, tách một tiếng, chụp lại cảnh này.
Đúng, cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng lấy ra trang bị của mình, xem lại những bức ảnh mình đã chụp, đồng thời cũng liên tục điều chỉnh các thông số trên máy ảnh.
Tiếng "tách" này của cậu cũng làm kinh động đến chủ quán đang nằm nghỉ ngơi và mấy con mèo gần đó, một người mấy mèo đồng thời nhìn về phía cậu, biểu cảm ngơ ngác rất đồng nhất kia khiến Tống Tân Dân không nhịn được lại nhấn màn trập.
“Tiểu Tống…” Chủ quán đang nheo mắt trừng mắt nhìn cậu.
Tống Tân Dân lập tức cười giải thích: “Bởi vì rất thú vị, chờ em rửa ảnh thì chủ quán chị sẽ biết thôi.”
Lâm Lan tưởng tượng một chút góc nhìn thứ ba mình để mèo Maine Coon nhào bột, đột nhiên cũng cảm thấy rất thú vị nên không níu kéo thêm, nhưng cũng không tiếp tục nằm nữa: “Tiểu Tống, cậu lấy chai thuốc nhỏ tai và tăm bông để sau quầy ra, chị vệ sinh một chút cho Grey.”
Khác với mấy con mèo đã ở đây vài tháng thậm chí nửa năm, con mèo mới đến Grey bởi vì không cho người lại gần nên vẫn có chút bệnh vặt trong người, tẩy giun đang được tiến hành đúng giờ, rận tai là một loại trong đó, nhưng đã gần như kết thúc, sắp khỏi.
Tống Tân Dân nhanh chóng nhận lệnh, đi lấy thuốc cho chủ quán.
Mà Lâm Lan lại đứng dậy đi tìm mèo.
Con mèo rừng Grey cũng không ở trong tiền sảnh của quán, mà ở trong sân hẹp ở cửa sau, khi Lâm Lan tìm thấy nó, nó đang mài móng vuốt vào trụ đỡ của bàn tròn bằng gỗ, móng vuốt sắc nhọn cắt xong lại mọc lại của con mèo móc trên cây cột, để lại dấu vết ngang dọc đan xen.
Đột nhiên, gáy cổ nó bị người túm lấy, con mèo rừng lập tức mất hết lực phản kháng, bị nhấc bổng lên không trung quay lại đây, một đôi mắt mèo đối diện ngay với gương mặt âm u của chủ quán Lâm.
“G…rey…” Con thú hai chân đáng sợ này kéo dài giọng nhìn chằm chằm vào nó, “Đã nói với em rồi, mèo con không thể cào bừa lên đồ đạc trong nhà. Có tấm cào móng dành riêng cho mèo mà em không dùng, em chạy ra sau phá hư? Tháng này không có cá khô nhỏ cho em đâu nhé!”
“Meo ngao ——!”
Mèo rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không có con mèo nào đồng cảm, mà còn thu hoạch những tiếng cười hả hê của những con thú hai chân khác.
“Meo ——” (Đừng trừ cá khô nhỏ của em!)
Bị Lâm Lan nhấc lên xách vào quán, Grey không nghĩ đến việc phản kháng mà chỉ nghĩ cách giành lại cá khô của mình. Từ lần trước những con mèo đó cho nó ăn một miếng cá khô nướng của nhà họ Chu, mèo rừng đã bị hương vị kia chinh phục, tuy vẫn còn lạnh lùng, nhưng có đôi khi vì có thể ăn được cá khô, nó vẫn sẽ nhượng bộ như vậy mấy lần. Ví dụ như cho hai nhân viên khác trong quán ôm một chút, thậm chí giúp chải lông gì đó, nó dần dần cũng có thể chịu đựng.
Nhưng chỉ có cá khô hấp dẫn nó, những thứ khác vẫn chẳng quan tâm.
Hiện tại Lâm Lan đang lợi dụng sự hấp dẫn này để con mèo này dần dần nghe lời.
“Muốn ăn à? Cũng được thôi.” Chủ quán Lâm ngồi lại trên đệm mềm, đặt con mèo lên đùi mình, sau đó cầm lấy lọ thuốc trị rận tai bên cạnh mà Tống Tân Dân đưa qua, lắc lư trước mặt nó, “Tiếp theo làm gì thì em biết rồi nhỉ?”
Thật ra việc làm sạch rận tai cho mèo cũng không phải là một công việc dễ chịu, đặc biệt là khi bản thân con mèo cũng khá khó chịu, lúc mới bắt đầu tẩy giun cho Grey, nếu không phải Lâm Lan nhờ Mặc Mặc và Thủy Ngân cùng nhìn chằm chằm, hơn nữa liên tục cảnh cáo thì con mèo này đã sớm nổi loạn làm người khác bị thương.
Chỉ là sau đó chính nó phát hiện lỗ tai càng ngày càng thoải mái, mới dần dần ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn rất ghét cảm giác lỗ tai bị kéo móc tới móc lui, còn bị đổ đầy thuốc.
“Lần cuối cùng rồi, xong lần này là hết.” Nửa dỗ nửa khuyên, cuối cùng con mèo rừng nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi Lâm Lan để cô kéo lỗ tai bôi thuốc.
Lâm Lan đổ hỗn hợp thuốc và glycerin vào hai tai của con mèo rừng, sau đó siết chặt và xoa bóp cẩn thận một lúc, lúc này mới thả nó ra. Việc đầu tiên sau khi con mèo rừng đạt được tự do là lắc đầu điên cuồng theo bản năng, rất nhanh, nước thuốc rửa rận tai bên trong đã văng hết ra ngoài.
Thoải mái.
Grey cảm giác lỗ tai lại trở nên thoải mái, quay đầu lại nhìn Lâm Lan một cái, sau đó phóng nhanh như bị chó đuổi, sợ lại bị cô bắt lại làm gì nữa.
“Con mèo nhát gan này…” Lâm Lan lắc đầu buồn cười, nói thầm một câu, lúc đang định vặn chặt nắp lọ thuốc thì một con mèo đột nhiên nhảy lên đùi cô, ngồi ngay ngắn.
Là mèo Nga xanh Hôi Hôi.
“Sao vậy, Hôi Hôi?” Lâm Lan ngạc nhiên, trước đó không phải vẫn luôn cùng nằm bò phơi nắng với đám mèo Thân Sĩ ở khu cửa kính à, sao lại đột nhiên đến đây chỗ cô làm nũng vậy.
“Meo!” (Lan Lan, Grey đã được bôi thuốc, em cũng muốn được bôi!)
Con mèo này trả lời thắc mắc của cô, chủ quán Lâm nghe xong càng bối rối hơn.
Nhưng Hôi Hôi à, em không bị bệnh nên không cần bôi thuốc đâu.
Nhưng mà con mèo này cũng không nghe, nó tỏ vẻ Grey có nó cũng phải có, làm một con mèo đặc công tương lai, nó muốn chứng minh mình mạnh hơn Grey.
Chủ quán Lâm: “…”
Được rồi mèo con, không thành vấn đề mèo con. Chủ quán Lâm yêu mèo tỏ vẻ mọi yêu cầu đều có thể thỏa mãn.
Vì thế Tống Tân Dân vẫn luôn quan sát bên này nhìn thấy chủ quán thật sự lại vặn nắp lọ thuốc ra, thật sự bôi một ít nước thuốc lên tăm bông, rồi kéo tai nhọn của mèo Nga xanh, bắt đầu lau.
Không sao chứ? Tống Tân Dân có hơi lo lắng, ai cũng biết thuốc không thể dùng tùy tiện.
Nhưng khi cậu cúi sát lại nhìn theo bản năng thì mới phát hiện chủ quán chỉ dùng dung dịch rửa đơn giản, mèo con không bị bệnh cũng có thể dùng để vệ sinh hàng ngày, lập tức yên tâm.
Tống Tân Dân vốn dĩ cho rằng đến đây là xong, kết quả Hôi Hôi rất thông minh dùng chân chạm vào lọ glycerin mà Grey dùng trước đó, ý là này cũng muốn bôi một chút, không thể bỏ qua.
Cậu: “…”
Cảm giác những con mèo mà chủ quán nuôi đều thành tinh, hiểu người còn thông minh quá mức.
“Được được, cũng bôi cho em được chưa.” Lâm Lan vui vẻ đồng ý, cầm lấy cái lọ kia.
Sau đó không mở nắp mà bắt đầu đổ vào tai mèo, “đổ” vào tai này xong, lại “đổ” vào tai khác, tiếp theo cũng xoa giống như mèo rừng.
“Wow, Hôi Hôi em giỏi quá!” Cuối cùng chủ quán còn khen ngợi con mèo xanh một cách khoa trương, “Em dũng cảm hơn Grey! Em thật sự là con mèo tuyệt vời nhất!”
Hôi Hôi vốn dĩ bởi vì ngứa mà lắc đầu theo quán tính, mới đầu còn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng được khen như vậy, con mèo lập tức quên hết, ngẩng đầu ưỡn ngực vui vẻ chạy đi, tiếp tục quay lại khu cửa kính ngồi ngay ngắn, lại bắt đầu làm một con mèo giả xinh đẹp.
Tống Tân Dân chứng kiến toàn bộ quá trình mèo con bị lừa: “…”
Chủ quán quả nhiên vẫn là chủ quán, lúc nào cũng có chiêu mới.
Lâm Lan cũng không quan tâm tâm trạng phức tạp của nhân viên Tiểu Tống, ngâm nga đặt lọ thuốc lại vào trong ngăn tủ sau quầy bar.
Vừa mới đứng dậy, chuông cửa vang lên dữ dội bởi vì cửa bị đẩy mạnh, một cô bé chạy vào, chạy thẳng đến khu cửa kính.
“Mèo, mèo vàng!”
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...