Chương 11

214 40 3
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Nói xong đã dẫn Lâm Lan chuyển dời đến chỗ lồng giữ nhiệt, lấy mèo con ra chuyển giao cho cô.

Một tuần trôi qua, trên người mèo con chỉ có tầng lồng nhợt nhạt, còn không che đậy được làm da hồng nhạt, khu vực có hắc lào còn mang theo màu nước thuốc, vừa thấy đã biết còn phải bôi thuốc một hồi mới có thể mọc dài lông.

"Lông trên người nó ước chừng phải trên dưới một tháng mới có thể dài ra, trong lúc này cần phải làm công tác giữ ấm, thảm điện ổ nhỏ hẳn là cô đã chuẩn bị xong đi?" Bác sĩ Lưu hỏi cô.

Lâm Lan vội vàng gật đầu: "Sớm đã chuẩn bị xong!" Thời gian một tuần này cô cũng không nhàn rỗi, không chỉ thảm điện ổ mèo, mà còn chuẩn bị chỉnh tề các thiết bị khác mà bác sĩ dặn dò nuôi dưỡng mèo con.

"Vậy là tốt rồi." Sau khi chuyển mèo con vào balo mèo, bác sĩ Lưu lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi đã sớm chuẩn bị tốt, một cái bên trong là thuốc cho mèo con, thuốc uống thuốc bôi bên ngoài tất cả đều có. "Một cái túi khác là sữa bột của nó, nhãn hiệu sữa bột này là gấu trúc con và hổ con trong vườn bách thú đều thường xuyên uống. Ba tháng đầu nó chỉ có thể uống cái này, dạ dày mèo con còn rất yếu, nuôi cẩn thận."

Đinh! Tài khoản Alipay của ngài vừa mới tiêu phí XXXX nhân dân tệ!

Cứ giao tiếp như vậy một phen, lại không thấy bốn con số, trên mặt Lâm Lan không hiện, nhưng trong lòng rơi lệ đầy mặt.

Mèo con à, em cần phải sống, chẳng những phải sống sót, còn phải trường thọ!

Ngay lúc xách theo balo mèo ủ rũ cụp đuôi muốn dẹp đường hồi phủ, Lâm Lan liền nghe được bác sĩ Lưu lại nói với chó của khách hàng kia. . .Phi, nói chuyện với chủ của con chó Collie: "Chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ để không nhiễm trùng, rất nhanh có thể nuôi tốt. Nhưng mà hiện tại nó không nên tự mình di chuyển, cậu thuận tiện ôm nó trở về sao?"

"Thuận tiện thuận tiện." Trình Phong Dương vội vàng trả lời, "Tôi có xe, tôi chính là lái xe mang nó tới!"

Vậy càng tốt, bác sĩ Lưu cũng kê đơn thuốc và bột tăng lông yêu cầu nhất định phải mua cho anh, một đơn làm ăn lại hoàn thành.

Vì thế, Lâm Lan bước ra khỏi phòng khám trước một bước liền nhìn thấy tiếp theo sau lưng cô chủ của con chó dùng tư thế ôm công chúa mang theo chó của anh đi ra.

Chó Collie được nuôi dưỡng rất tốt hơn nữa tựa hồ còn rất nặng, người trẻ tuổi thường xuyên ngồi văn phòng ôm đến có chút cố hết sức, liên quan đến tư thế đi đường cũng có chút buồn cười.

Đồng dạng hai tay cũng là đồ vật Lâm Lan một đường dùng ánh mắt buồn cười nhìn theo bóng dáng đi lại gian nan của anh, mãi cho đến khi anh đi đến một chiếc xe Mercedes Benz màu xanh ngọc ngừng ở ven đường.

Người này. . .

Lâm Lan không khỏi ngơ ngẩn.

Lại nhìn qua, sắc mặt cô có chút phức tạp.

Thanh niên kia khó khăn mà nhét con chó vào hàng ghế sau, chính mình cũng ngồi trên vị trí lái hàng ghế trước, chỉ chốc lát sau, Mercedes Benz màu xanh cũng quẹo vào đường phố, phía trước ngã tư đường lượn một vòng vào cửa ra vào tiểu khu đối diện.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ