Chương 29

147 25 2
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Ngoài cửa sổ bầu trời âm u.

Trong phòng khách biệt thự mở đủ máy sưởi, Tào Vũ Trạch ôm một quyển album dựa vào sô pha hai mắt vô thần mà nhìn bên ngoài, chỉ cảm thấy tâm tình của mình còn muốn không xong hơn thời tiết bên ngoài.

Album nửa mở đặt trong ngực anh ta, có thể nhìn thấy mặt trên là ảnh chụp anh và một con mèo lông ngắn Mỹ, có ảnh chụp chung anh ta nâng mèo con mới lớn bằng bàn tay vào thời đại học, cũng có hình chụp anh tạm biệt mèo con sau khi anh ta tốt nghiệp liền tiến vào công ty trong nhà bắt đầu học tập rèn luyện, càng có ảnh chụp chung anh ta cùng mặt dán mặt với mèo con ôm nhau tươi cười xán lạn ở trong nhà. . .Thời kỳ gần nhất, vẫn là ảnh ba tháng trước.

Trong ảnh chụp, mèo hổ vằn bạc đã ba tuổi mang mũ sinh nhật đáng yêu, được ôm ở trước bàn thấp đứng thẳng người, hai móng vuốt nhỏ vịn mép bàn, phía trước chính là bánh sinh nhật hình gương mặt một con mèo, mặt trên viết chữ sặc sỡ ——【 Duy Duy ba tuổi vui vẻ! 】

“Sao lại không tìm thấy. . .” Tào Vũ Trạch lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn không trung vẻ mặt khó hiểu, “Anh thừa nhận là trận này bận rộn một chút, nhưng mà cũng dặn dò người hầu trong nhà phải chăm sóc em thật tốt. . .Sao em lại đột nhiên chạy. . .”

Duy Duy đã mất một tháng, từ lúc bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, đến bây giờ suy sút vô lực, không ai biết Tào Vũ Trạch chịu dày vò trong khoảng thời gian này như thế nào.

Lúc này, chỗ cầu thang xoắn ốc thông lên tầng hai có một vị phu nhân chậm rãi đi xuống, đúng là mẹ Tào, thấy dáng vẻ này của con trai lập tức nhăn mày lại, cực kỳ không vui mà quát lớn: “Còn không phải là mất một con mèo sao, náo loạn một tháng cũng đủ rồi đi! Sớm biết rằng con sẽ như vậy, lúc trước mẹ không nên đồng ý cho con nhận lấy con mèo bạn học con đưa tới, mê muội mất cả ý chí!”

“. . .” Nghe được lời quở trách ánh mắt Tào Vũ Trạch hơi di động, nhưng không quay đầu lại nhìn bà, chỉ là ngón tay cầm album dùng sức chút.

Thấy con trai không thèm để ý đến mình, mẹ Tào càng thêm tức giận, thanh âm lại cao thêm một phần: “Còn không phải là một con mèo sao! Vì cái thứ nhỏ như vậy, đến nỗi nửa chết nửa sống như vậy sao?”

“Còn không phải là một con mèo? Không giống vậy. . . Duy Duy khác.” Tào Vũ Trạch rốt cuộc có phản ứng, một đôi mắt sâu kín mà nhìn qua, “Mẹ, từ nhỏ đến lớn ba mẹ trước nay không quan tâm con ngoại trừ chuyện học tập và công việc bên ngoài. Con vì thỏa mãn kỳ vọng và yêu cầu của hai người mà vẫn luôn đều đang liều mạng cố gắng, cao trung trọng điểm, đại học danh tiếng, quán quân đàn violon, xuất sắc các cuộc thi đấu. . .Mãi cho đến hiện tại quản lý công ty, cạnh tranh hạng mục với các công ty khác. . .Mẹ, con rất mệt mẹ có biết không? Bạn học của con đều nhìn ra được, vì thế cố ý chọn ra một con mèo hổ vằn bạc hợp tâm ý con từ miêu xá (trại chăm sóc mèo) nhà mình mà đưa đến, hy vọng con có thể có một chút an ủi tinh thần, ba mẹ mình lại trước nay nhìn không ra, rất buồn cười không phải sao?”

Mẹ Tào bị ánh mắt con trai nhìn chằm chằm đến giật mình trong lòng, không nghĩ đến con trai lại lần nữa khàn giọng mở miệng.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ