Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Về quê ngày đầu tiên, Lâm Lan phát hiện bản thân đột nhiên có thể nghe hiểu được tiếng mèo.
Hơn nữa trước mắt đã xác định, đây còn không phải là ảo giác.
Người bình thường khi đột ngột gặp loại chuyện dị thường này đều sẽ theo bản năng suy nghĩ "Vì sao?" "Vì sao tôi sẽ đột nhiên xảy ra loại chuyện này?", Lâm Lan cũng không ngoại lệ.
Cẩn thận nhớ lại bản thân đã trải qua chuyện gì, nhớ tới vô số hình ảnh lúc du lịch ở Hy Lạp gặp được những kiến thức kia, trong đầu lược qua phần giới thiệu về các vị thần Hy Lạp của hướng dẫn viên du lịch, hồ ước nguyện Nữ thần Mặt Trăng, truyền thuyết dân bản xứ vui đùa, cuối cùng Lâm Lan dừng ký ức tại đoạn ngắn hình ảnh sau khi bản thân trả phòng khách sạn, lên xe taxi rồi tạm biệt hai bé mèo hoang kia.
Ngày đó cô ngồi trên xe nghe được tiếng mèo kêu là thật, vậy hai bé mèo kia tạm biệt cô cũng là thật.
Ngày cuối cùng rời khỏi Hy Lạp thì cô có năng lực đặc thù này, hơn nữa rất có khả năng là vì trước đó đi đến hồ ước nguyện Nữ thần Mặt Trăng.
Cô ném xuống một đồng tiền xu, sau đó thần linh đáp lại nguyện vọng của cô.
. . .Toàn bộ chuyện này nghe có vẻ như là lời nói vô căn cứ, nếu không phải xảy ra ở trên người mình, Lâm Lan chỉ biết làm nó trở thành một truyện cười trên internet.
Nhưng hiện tại truyện cười lại trở thành sự thật.Người may mắn lại trước tiên bưng kín ngực, vẻ mặt cực kỳ bi thương.
"Thua lỗ lớn!" Mặt mày Lâm Lan tràn đầy vẻ biết vậy chẳng làm, "Sớm biết rằng sẽ linh nghiệm như vậy, tôi khẳng định sẽ không ước cái loại nguyện vọng này!"
Bộ dáng đấm ngực dậm chân, cùng biểu hiện của ba Lâm khi thở ngắn than dài với tiểu khu xa hoa kia, quả thực không sai biệt lắm.
Nhìn xem cô đã bỏ lỡ cái gì! Quả thực thua lỗ một trăm triệu cũng không chỉ là òa khóc!
Càng nghĩ càng đau lòng, Lâm Lan xụ mặt xoay người đi đến cửa hàng đồ ăn vặt, động tác thuần thục cầm giỏ mua sắm nhỏ trên mặt đất lên, sau đó đi vào.
Cô cần nhiều Coca, khoai tây chiên và mứt hoa quả an ủi mới có thể dịu một chút phần đau lòng này!
Với tư cách là bà chủ nhỏ của tòa lầu. . .phi, con gái chủ nhà, bà chủ cửa hàng đồ ăn vặt đương nhiên cũng nhận thức Lâm Lan, khi tính tiền còn đánh cho cô hoạt động ưu đãi chiết khấu, Lâm Lan cười nói cảm ơn.
"Đây là được nghỉ nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày sao?" Trước khi đi, nghe được chủ cửa hàng quen thuộc hỏi thăm một câu.
"Không phải, từ chức." Lâm Lan dừng bước chân lại trả lời, cô cũng không giấu giếm, dù sao người trong tòa lầu sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng thoải mái hào phóng, "Về sau tìm việc làm ở quê nhà, không chạy ra bên ngoài."
Bà chủ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mạnh mẽ gật đầu đồng ý: "Đã sớm nên như vậy, bên ngoài nào có dễ xông pha như vậy. Trước kia mẹ con tán gẫu với bác còn đề cập qua, nhưng còn không chỉ là như vậy, những tiểu thanh niên đó đi ra làm việc kỳ thật cuối cùng có mấy người là chân chính cắm rễ ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, đại đa số không đều thành thật về nhà sao? Muốn bác nói, vẫn là trong nhà tốt nhất. Lan Lan con ở nhà tìm việc làm, về sau yêu đương kết hôn cũng càng thuận tiện hơn, đối tượng khi dễ con cũng không sợ tìm không thấy người chỗ dựa."
![](https://img.wattpad.com/cover/239076788-288-k219378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Aktuelle Literatur🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...