Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Có được dị năng có thể nghe hiểu tiếng mèo, có đôi khi cũng không phải rất tốt.
Giống như hiện tại, nếu Lâm Lan không nghe hiểu mèo con đang kêu gì, có khả năng lúc cô biết được chi phí dùng để trị liệu thì lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc con số kia cũng không nhỏ, quan trọng nhất chính là còn không nhất định được kết quả mà cô mong muốn.
Nhưng mà không được a, cô nghe được, hơn nữa nghe hiểu a.
"Bác sĩ Lưu, anh ra tay trị liệu đi." Ôm Tuyết Hoa, Lâm Lan nhìn bé mèo con ốm yếu trước mặt, giọng nói mang theo thở dài, "Về sau có thể sống sót hay không, thì phải xem chính nó."
Có những lời này của cô, phòng khám thú cưng tự nhiên lập tức hành động, sau khi kiểm tra mèo con cũng không có ngoại thương gì, thì lập tức trước làm công tác vệ sinh sạch sẽ cho mèo con.
"Trên người nó hắc lào không ít, còn có chút lông hoàn toàn rối vào nhau rất khó gỡ ra, cho nên cách xử lý tốt nhất vẫn là cạo sạch, chờ bôi thuốc xong sau lại dài ra. Trong lúc này chúng tôi sẽ đặt nó ở lồng cách ly có nhiệt độ ổn định, đảm bảo nhiệt độ cơ thể mèo con và bộ phổi khỏe mạnh, cũng phòng ngừa viêm mũi và khí quản truyền nhiễm lây bệnh cho những con mèo khác. . ."
Bác sĩ Lưu trong lúc bận rộn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Lan giải thích một chút quá trình trị liệu, sau khi mèo con bị cạo lông cũng chỉ dư lại phần đầu, bốn chân và đuôi bảo lưu lại lông, vốn là thân thể nhỏ bé có thể nắm bằng một tay không có bộ lông dơ bẩn thoạt nhìn nhỏ gầy đến đáng sợ, phảng phất tùy thời đều không ngoài ý muốn yếu ớt đến tắt thở.
"Anh, anh xem rồi làm đi." Lâm Lan nhìn đến lo lắng, mày bất giác nhíu chặt muốn chết, "Phỏng chừng phải bao lâu mới khỏe?"
"Phải xem tình huống khôi phục kế tiếp của nó." Bác sĩ Lưu giải thích, "Rất may mắn nó ngoại trừ lúc trước kiểm tra ra bệnh tật bên ngoài thì cũng không có biến chứng bệnh khác, tình trạng viêm phổi không nghiêm trọng, tình huống viêm mũi và khí quản truyền nhiễm cũng hồi phục tốt đẹp, một tuần sau cô có thể đón nó về nhà trị liệu từ từ. Tuyết Hoa nhà cô trước kia cũng bởi vì hắc lào mà trọc một mảng, cô cũng biết để lông dài ra thì cần tốn chút thời gian."
Lâm Lan không nói thêm gì nữa, tuy rằng bệnh không ít nhưng không nghiêm trọng đã vô cùng may mắn, có thể tỷ lệ sống sót hẳn là càng cao hơn một chút, về sau thật sự xem bé mèo con này mạng có cứng hay không.
Thanh toán một đống chi phí, mèo con lưu tại nơi đó, Lâm Lan một tay ôm Tuyết Hoa, một tay kia cầm biên lai bốn con số vừa xem rõ ràng chi tiết vừa bước ra khỏi cửa chính phòng khám.
Đau lòng đồng thời bỗng nhiên không khỏi bội phục Tiền Huyên kia vì rất yêu sủng thú cưng mà dũng khí quyết đoán rải một mớ tiền, tiền lương của em gái này ở Tây Thành chỉ có thể xem như trung đẳng không nghèo không giàu, cho dù là người nửa kỳ thị mèo bản địa, nhưng đối xử với mèo của mình cũng thật sự rất tốt, là loại vì nuôi mèo nguyện ý ăn đất.
Nghĩ như vậy, điểm bất mãn này của Lâm Lan cũng dần dần tan đi.
Nhưng mà cũng càng thêm kiên định nguyên tắc sắt thép về sau cô làm cơm mèo nhất định phải tinh tế —— tốn nhiều tâm tư trên vấn đề ăn, về sau những phương diện khác có thể bớt lo rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Ficción General🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...