Chương 27

169 33 1
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Công ty chuyển nhà rất chuyên nghiệp, nếu không có biện pháp mang gia cụ* lên từ cầu thang, bọn họ còn có cần cẩu chuyên môn nâng đồ vật vào từ cửa sổ. Mỗi một kiện gia cụ đều được giấy thật dày bao bọc kín mít, bảo đảm mỗi một kiện gia cụ sẽ không xuất hiện tình huống va chạm hư hỏng trên đường vận chuyển.

* Gia cụ (家具): đồ dùng trong nhà, vật dụng trong nhà.

Lâm Lan không biết những gia cụ đó rốt cuộc là có cấp bậc gì, nhưng mà nhìn đốc công* phụ trách chỉ huy vận chuyện kia thỉnh thoảng cao giọng rống một tiếng “Cẩn thận một chút! Lại cẩn thận một chút!” “Đừng để đụng đến!”, cùng với nhóm sư phó hợp lực vận chuyển đồng dạng biểu tình căng chặt, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đáp án.

* Công đầu (工头): quản đốc, đốc công. Là người thay mặt chủ trông coi thợ trong các xưởng máy, công trường của tư bản/ người giúp quản đốc trông coi, chỉ huy một ca sản xuất trong một phân xưởng.

Cho nên nói. . .vì sao?

“Cái này ba biết.”

Buổi tối, nhà họ Lâm đồng thời kết thúc công việc về nhà tụ lại ở bên nhau nói chuyện phiếm, lúc ấy Lâm Hữu Dư ký hợp đồng với tiểu thư nhà giàu kia cũng thuận miệng hỏi qua một câu, đối phương cũng sảng khoái trả lời.

“Cô gái kia tên Vương Giai Y, đến từ thành phố bên cạnh, nói là nháo mâu thuẫn trong nhà không muốn trở về ăn Tết, nên chuyển đồ từ trong phòng mình đến Tây Thành ở. Tính toán ở chỗ này du lịch giải sầu nửa năm ba tháng, lúc sau xem tình huống lại suy xét có trở về hay không.” Cụ thể là mâu thuẫn gì, loại việc tư này đương nhiên là sẽ không nói rõ.

Những người khác trong nhà họ Lâm nghe xong đồng thời vô ngữ.

Bà nội Lâm dẫn đầu không vui: “Hiện tại sao bọn trẻ lại thế này? Một lời không hợp thì rời nhà trốn đi. Lại còn chưa đến hai mươi ngày nữa là ăn Tết, sao có thể hồ nháo như vậy? Oán khí lớn hơn nữa cũng không thể mấy năm liên tục cũng không trôi qua cùng người trong nhà a!”

“Đúng vậy! Người một nhà có chuyện gì mà không thể nói ra. Chẳng lẽ trong nhà còn hại con bé, phải không?” Vương Tú Chi cũng đồng ý phụ họa, hoàn toàn không thể lý giải những người trẻ tuổi này tùy hứng chẳng phân biệt thời gian trường hợp.

Lâm Lan cúi đầu không dám hé răng, trong lòng âm thầm nói thầm không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ ai biết ai sai ở đâu? Nhưng cô cũng không dám nói ra, làm người trẻ tuổi duy nhất trong nhà, lúc này cô cần phải làm là thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình lại, làm những trưởng bối này đứng ở góc độ của bản thân bọn họ biểu đạt cái đủ, mà không phải trở thành đối tượng giáo dục bị giận chó đánh mèo.

Nhưng mà không như mong muốn, họng pháo của mẹ ruột vẫn quay lại đến chỗ cô.

“Lâm Lan, mẹ nói cho con, về sau nếu con cũng dám làm chuyện như vậy, con cũng đừng. . .”

“A a a con đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi vào trong phòng lấy một thứ!” Nhanh chóng cao giọng cắt ngang thông điệp phê phán của mẹ ruột, Lâm Lan chạy nhanh như chớp đến phòng lưu trữ trong nhà.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ