Chương 16

225 44 4
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Thời điểm mang theo chó cùng nhau thả bay tự mình chạy như điên vui vẻ, lại bị khác phái xinh đẹp vừa vặn đâm phải, đại khái là thời khắc xấu hổ nhất của Trình Phong Dương trong ngày hôm nay, cả kinh đến mức dung dịch bong bóng trong tay anh đều bởi vì đột nhiên phanh lại mà đổ một nửa.

Lâm Lan đối diện tỏ vẻ cô mới bị kinh hách một phương, mới vừa bước vào quảng trường chưa đi được mấy bước, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người chạy như bay đến, thiếu chút nữa làm cô lùi lại hai bước.

"Trình Phong Dương?" Thấy rõ người đến là ai, Lâm Lan theo bản năng hô tên đối phương lên.

"Là cô sao, Lâm Lan. Tôi, tôi vừa mới chơi cùng Tinh Tinh!" Thanh niên lập tức giấu gậy bong bóng trong tay ra phía sau, chó Collie phía sau nhìn thấy chủ nhân của nó đang nhanh chóng khép lại vặn chặt nắp món đồ chơi, đây còn chưa tính, sau đó hắn còn xoay người trực tiếp nhét gậy bong bóng vào trong miệng nó rồi để nó cắn, tiếp theo lại nhanh chóng xoay người, vẻ mặt xấu hổ nói chuyện với người đối diện một lần nữa, "Trên tay cô xách chính là mèo?"

Nhìn con chó Collie kia bất hạnh cõng nồi còn phải thay chủ nhân ngậm món đồ chơi, Lâm Lan chớp đôi mắt quyết định làm lơ chuyện này, theo lời anh nói sang chuyện khác: "Đúng vậy, mèo hoang mới nhặt về từ ven đường, chuẩn bị mang về nhà nuôi dưỡng."

"Cô còn muốn nuôi mèo? Tôi nhớ rõ cô không lâu trước đây mới thu dưỡng một bầy mèo đen đi?" Trình Phong Dương gần như là buột miệng thốt ra, lần trước chạm mặt ở Cục Công An, anh chính là ở bên cạnh nghe được không ít tình hình gần đây liên quan cô, "Trước khi nuôi bầy mèo đen kia, nhà cô có hai con mèo, có tám con mèo không đủ, hiện tại lại nhặt hai con chính là mười con, sẽ không phải rất mệt sao?"

Tuy rằng nuôi thú cưng trêu đùa rất vui vẻ, nhưng hầu hạ nó cũng là chuyện rất mệt mỏi, Trình Phong Dương cảm thấy trong nhà mình nuôi một con chó Collie thông minh cũng làm anh rất lo lắng, huống chi là so sánh với chó thì mèo muốn càng yếu ớt mong manh hơn một chút.

"Cái này sao, một mặt là bởi vì thích, mặt khác là tôi dự định mở quán trà mèo." Lâm Lan cũng không giấu giếm, trực tiếp nói với anh, "Nhà tôi có hai cửa hàng tháng sau đến kỳ hạn, đến lúc đó sẽ không cho thuê, sẽ để lại cho tôi dùng để mở quán. Hiện tại mèo quá ít để có thể mở quán trà."

"Quán trà mèo, chính là cùng loại với quán cà phê mèo kia sao?" Cái này Trình Phong Dương biết, nếu mở quán cà phê mèo mà thiếu mèo thì không có ý nghĩa gì, nhưng nhớ tới những quán anh biết đến tương đối có danh tiếng, anh không khỏi có chút muốn nói lại thôi, "Cái kia. . .Lâm Lan a, nếu cô nuốn mở quán, thì mèo đen quá nhiều."

Một vài người mê tín sẽ xem mèo đen không may mắn không tính, mèo đen lại là mèo bản địa càng không có lực hấp dẫn gì, cố tình trước mắt nhà Lâm Lan số lượng nhiều nhất chính là mèo đen.

Chủng loại mèo phân bố như vậy, cho dù có mèo Ragdoll ở phía trước đảm đương, quán cũng sẽ không có lực hấp dẫn gì.

Lâm Lan biết lời Trình Phong Dương chưa nói rõ kế tiếp là có ý gì, lập tức cười với hắn: "Cho nên tôi đang tìm nhóm tiểu khả ái có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân a." Giơ lồng thú cưng trong tay lên, cô ra hiệu đối phương nhìn vào trong xem, "Chỉ cần chịu tốn tâm tư, mèo cưng xinh đẹp lưu lạc đầu đường vẫn có thể tìm được."

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ