Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Thời điểm trở về Tống Tân Dân trong quán, biểu cảm trên mặt đều bị cảm xúc trong lòng làm nặng trĩu.
“Làm sao vậy?” Lâm Lan nhìn vẻ mặt này của cậu, không khỏi quan tâm hỏi, “Hôm nay mèo lão đại làm cậu tức giận à?”
Tiểu Tống đang giúp đỡ chị chủ quán dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa nghe vậy lắc đầu, vốn dĩ không muốn nói, nhưng khi nhìn thấy chị chủ chuyên giỏi tiếng mèo thì hình như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Lâm Lan: “Chị chủ, chị có thể khuyên một con mèo rời khỏi nơi ở ban đầu của nó không?”
Tống Tân Dân kể Lâm Lan nghe tất cả điều mắt thấy tai nghe được vào ban ngày từ mèo lão đại, rất nhanh đã đến lượt Lâm Lan nhận lời yêu cầu này cũng bắt đầu có biểu cảm tương tự.
Mãi cho đến khi cô đóng quán, lên lầu về nhà, đẩy cửa vào nhà đều là trạng thái trầm ngâm.
Trong phòng khách, đệm sưởi cho đám mèo dùng lúc trước vẫn trải tại chỗ mà không thu dọn, dù sao tất cả đám mèo trong quán trà đều chuyển đến phòng mới ở nên không cần, thì để dành cho người dùng cũng giống vậy.
Giống như hiện tại, bà nội Lâm đang ngồi ở trên, bà nội trải cái đệm lớn thành chiếu để ngồi, sau đó may chăn ga bông.
Cụ bà cầm kim móc chăn thật dài, khâu lên khâu xuống dọc theo góc chăn bông, ghép vỏ chăn và lõi bông lại với nhau từng chút một, thỉnh thoảng còn rút mũi kim ở trên đầu hai lần mới khâu xuống.
Trên chăn hoa mẫu đơn màu nâu có một con mèo thuần trắng nằm nghiêng, thỉnh thoảng duỗi dài móng vuốt muốn chụp cây kim mà bà nội đang khâu lên khâu xuống.
“Sao bà nội lại đột nhiên may chăn vậy?” Lâm Lan bị cảnh tượng này hấp dẫn lực chú ý, tạm thời quên mất chuyện mèo tam thể neo đơn*, “Không phải năm trước chăn đã giặt rồi ạ?”
[空巢 Không sào: có nghĩa là cha mẹ ở nhà một mình cô đơn khi những đứa con trưởng thành và ra sống riêng. Trong TH này là cụ ông qua đời để lại bé mèo cô đơn đau khổ chờ đợi.]
“Vậy phải hỏi ba con.” Bà nội Lâm cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Ở nhà uống trà cũng có thể không cẩn thận hắt nước lên chăn, đầu năm mới không kiếm chút chuyện cho bà với mẹ con làm là cả người ba con cũng ngứa ngáy khó chịu hay sao ấy.”
Nghe bà nội nói vậy, lúc này Lâm Lan mới chú ý đến tiếng máy sấy truyền ra từ trong phòng ba mẹ, cô bước vào trong phòng nhìn xung quanh, đã nhìn thấy ba ngồi trong phòng cầm máy sấy sấy khô ruột chăn bông nhân tạo đang bị ướt.
Mà bên ban công, máy giặt cửa trước phát ra tiếng tiếng bíp bíp báo hiệu đã giặt xong, mẹ Lâm đứng ở bên cạnh mở cửa, lấy vỏ chăn ở bên trong ra, vẻ mặt cũng tức giận: “Ngày nào cũng cũng như ngày nào, ở nhà thì đi đường cũng đi không ổn, ông xem TV thì xem TV, uống trà thì uống trà, làm gì mà còn làm cả ba việc cùng lúc. Người bị trượt chân ngã trên giường thì thôi đi, còn ném cả cái ly lên, với tính tình này của tôi thì thật sự muốn để ông ngủ trên cái chăn này tối nay đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Художественная проза🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...