Edit: Tiểu Manh (≧▽≦) (mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Ngày mùa thu, cuối tuần.
Quảng trường đài phun nước vào buổi trưa náo nhiệt khác thường.
Hiếm khi có được ngày nghỉ ngơi, mọi người đều vui vẻ ra ngoài đi dạo.
Vừa lúc có ánh mặt trời, không ít người đi đường đều lựa chọn tản bộ hóng gió trong quảng trường. Các bậc phụ huynh dẫn con cái đi chơi đùa, các cặp đôi đang hẹn hò đều sẽ đi ngang qua hoặc dừng lại ngay khu thương mại sầm uất bên cạnh quảng trường.
Có những người bán hàng rong nhanh nhẹn bày bán đồ chơi ở đây, hoặc vòng ra một khoảng sân để mọi người thuê giày trượt chơi đùa, thỉnh thoảng có đứa trẻ cầm quả bóng cười ha ha chạy qua, chân ngắn nhỏ chạy nhanh đến mức cha mẹ đuổi không kịp.
Đài phun nước lớn bên cạnh tương đối yên lặng, Lâm Lan đang ở đó, lúc này nửa ngồi nửa quỳ đút miếng gà rán trong tay cho bé mèo hoang vừa nhìn thấy.
Cô cột tóc đuôi ngựa thấp, mặc áo khoác gió màu trắng gạo làm cô thoạt nhìn rất nhàn nhã yên tĩnh, lúc này trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhìn bé mèo con đang nhai miếng gà, thỉnh thoảng còn xé miếng gà trong tay thành từng miếng nhỏ đưa qua.
"Lan Lan!"
Không lâu sau, một thanh niên từ bên đường vẫy tay chạy về phía cô, bước chân có chút vội vàng.
Lâm Lan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cũng không đứng dậy trước, mà thong thả ung dung tiếp tục cho bé mèo con ăn, xé nhỏ miếng gà cuối cùng trong tay cho bé mèo xong, lúc này cô mới vừa dùng khăn ướt chậm rãi lau đầu ngón tay dính dầu mỡ, vừa chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về phía thanh niên đã đi tới, trên mặt cười như không cười.
"Rất tốt, Thiệu Tu Diệp, chủ động hẹn em đến đây, lại để em ngu ngốc đứng đây chờ anh hơn một tiếng đồng hồ." Cô nhướng mày tinh xảo, giọng điệu cao lên, "Anh thật giỏi nha."
"Không không không, không có không có!" Thanh niên tên là Thiệu Tu Diệp vội vàng lắc đầu, rất có ý muốn sống sót, "Lúc xuất phát thì phát hiện chút sơ suất nhỏ nên chậm trễ một chút, công ty có việc gấp nên anh phải trở về một chuyến, sau khi anh xử lý xong thì chạy nhanh đến đây! Trước đó anh cũng đã gửi tin nhắn báo với em, Lan Lan, anh là người như thế nào em còn không hiểu rõ sao, lúc anh và em ở bên nhau anh cũng không đến trễ lần nào mà!"
Lâm Lan không nói chuyện, cô chỉ nhìn người bạn trai không chính thức gặp mặt trong một thời gian dài từ trên xuống dưới. Thiệu Tu Diệp có một gương mặt có thể nói là đẹp trai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thân hình cao ráo cân đối, hai năm trước hắn ta chủ động theo đuổi cô, Lâm Lan cũng bị không ít nữ nhân hâm mộ.
Nửa năm trước, bởi vì hắn ta bị điều động đi công tác, nên hắn ta chuyển từ thành phố nơi hai người cùng nhau làm việc và sinh sống đến thành phố có trụ sở chính của công ty làm việc, hai người đành phải tách ra, hiện tại đã yêu xa được nửa năm rồi.
Lúc này, nam nhân trước mặt mặc tây trang thủ công hoàn mỹ, giày da đánh đến sáng bóng, khi đến gần có thể ngửi được hương nước hoa Cologne xa hoa, bộ dáng tinh anh, nhưng đối với Lâm Lan mà nói, lại có vẻ có chút xa lạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Художественная проза🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...