Chương 30

159 29 5
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Đúng vậy, rất bình thường.

Ánh mắt Trình Phong Dương lại đặt vào nhóm mèo dựa vào trên nhà cây cho mèo nhàn nhã phơi nắng, đến cửa sổ sát đất bên cạnh gần cửa sau ngoại trừ tấm đệm mềm kia có thể cung cấp chỗ cho người nằm nghỉ ngơi lại gia tăng vài cái lẩu niêu hình dạng bồn mèo, một con mèo lam Nga đang cuộn thành một cục ngủ ngon lành ở bên trong.

Trên đệm mềm bên cạnh cũng nằm mấy con, trong đó mèo Ragdoll đang cùng mèo Xiêm bổ nhào chơi đùa lẫn nhau, hoặc là nói Xiêm La một đòn vật Ragdoll KO trên mặt đất, cách đó không xa là mèo lớn Maine dài hơn một mét và mèo Abyssinia cái bụng lông dài làm tư thế nông dân thăm dò dựa vào nó, hai con mèo một bạc một đỏ tuy rằng tư thế bất đồng, nhưng biểu tình đều là nhất trí mà nhắm mắt làm ngơ với động tĩnh của Ragdoll và Xiêm La.

Tầm mắt lại nhìn sang trái, là hai cái bánh xe chạy dựa vào tường, mèo đen mẹ mang theo nhóm mèo đen con đang vận động ở trên bánh xe chạy, hai con mèo chạy ở trên bánh xe, mèo còn dư lại xếp thành một loạt ngồi xổm ở gần đó ngẩng đầu xem. Hình ảnh sáu cục bột đen trật tự dẫn đến một vài khách nhân đưa màn ảnh điện thoại di động nhắm ngay bên kia tất cả đều chụp lại hết.

Lại nhìn về phía khách nhân đã ôm mèo bắt đầu vuốt, Chinchilla còn ở trong tay Vương đại tiểu thư, Silver Shaded đang theo một vị nam khách phối hợp các loại tư thế chụp ảnh, mèo Munchkin chân ngắn sàn xe cực thấp cũng được một cô gái trẻ tuổi ôm vào trong ngực không ngừng hút hút hôn hôn, mèo cưng hoàn toàn không phản kháng, dịu ngoan mà làm khách nhân càng thêm vui mừng.

Cuối cùng, mèo vàng hổ vằn xinh đẹp và mèo bò sữa là nhốt ở trong lồng sắt, cùng với mèo lông ngắn Mỹ bạc hổ vằn Lâm Lan ôm ở trong tay.

Bất luận nói như thế nào, chủng loại mèo nhặt về trong quán trà đều quá nhiều, vượt qua phạm vi lý giải bình thường.

“Lâm Lan.” Vẻ mặt Trình Phong Dương nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lan, “Có quan hệ với những con mèo này, cô đều. . .”

Tiếng chuông ngay cửa ra vào lại vang lên, vài người trẻ tuổi nối đuôi nhau đi vào, trực tiếp lớn tiếng kêu lên về phía nơi này: “Chủ quán, chúng tôi đến xem mèo biểu diễn! Lần này vẫn là buổi chiều một hai giờ thì mở màn sao?”

Giọng nói lớn rất là hưng phấn lập tức đánh gãy lời hắn sắp sửa nói, mà Lâm Lan nhìn thấy liên tiếp đến bốn năm cái khách nhân cũng nhanh chóng thả mèo lông ngắn Mỹ vào lồng sắt, dẫn nhóm nhân viên cùng nhau vội vội vàng vàng nghênh đón khách nhân.

Thời gian càng ngày càng gần giữa trưa, nhóm khách hàng quen bị mèo biểu diễn hấp dẫn đến đang lục tục đến, chỉ biết càng ngày càng nhiều người, công tác duy trì trật tự giới hạn người vào quán trà lập tức phải bắt đầu làm.

“Vẫn là quy tắc cũ.” Cười trả lời khách nhân, Lâm Lan phân phó Tiểu Tống đứng ở cửa, bản thân tức thì tiếp đãi một nhóm người, “Lần này mọi người đến rất sớm nha.”

“Không đến sớm một chút thì không được.” Một khách nhân đã là khách hàng quen cười trả lời, “Cuối tuần trước bởi vì gần đến giờ một chút lại đây xem biểu diễn, kết quả bởi vì giới hạn số người chỉ có thể ngốc ở bên ngoài hứng gió lạnh cách thủy tinh xem, lần này nhưng còn không phải là rút ra bài học từ giáo huấn sao?”

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ