Chương 44

147 23 1
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Mùng một năm mới, buổi sáng 8 giờ rưỡi.

"Vệ Yến, vất vả cô trực ban đêm giao thừa! Ban ngày đến phiên tôi, cô mau trở về nghỉ ngơi!"

Chỉ có ít ỏi mấy người trực ban trong công ty nghênh đón thời hạn thay ca, đều là những nhân viên đồng nghiệp trực ban phiền não sau khi đi làm lập tức tiếp nhận công việc trên tay những đồng nghiệp làm ca đêm.

Rốt cuộc chịu đựng đến lúc tan làm, Vệ tiểu thư điên cuồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trưng ra đôi mắt thâm quầng giới thiệu xong hạng mục công việc, cười suy yếu với đồng nghiệp: "Bên này liền giao cho cậu xem, tôi không chịu được nữa nên trở về ngủ đây."

"Cô không sao chứ?" Đồng nghiệp rất là lo lắng, vội vàng đưa một phần bánh chiên trứng và sữa đậu nành trên tay cho cô ấy, "Đây là bữa sáng tôi mang cho cô, cô vẫn nên ăn một chút lại trở về?"

"Cảm ơn." Vệ tiểu thư mới trực ca đêm xong mệt đến mức không chịu nổi hoàn toàn không có khẩu vị, chỉ uống một hơi cạn sạch sữa đậu nành còn rất nóng hổi, khôi phục chút tinh thần, tạm biệt rồi rời đi.

Cô ấy lung lay mà quét thẻ rời khỏi tòa nhà công ty, nam đồng nghiệp nhìn theo cũng nhìn cô ấy với vẻ đồng tình: "Vận may của Vệ Yến quá tệ."

Năm trước công ty là rút thăm quyết định nhân viên trực ban vào Tết Âm Lịch, bên trong số mấy quỷ xui xẻo không may mắn bị rút trúng, Vệ Yến là nữ sinh duy nhất.

Tết Âm Lịch tăng ca, cho dù tiền lương gấp ba có khi cũng không có cách nào vuốt phẳng buồn vực trong lòng, huống chi còn phải trực ca đêm.

Vệ tiểu thư, cũng chính là Vệ Yến đi làm ở một công ty Internet, mấy năm nay công ty khai phá phần mềm rất phổ biến mạnh mẽ dẫn đến nhóm nhân viên đều rất bận rộn, đặc biệt là nhóm làm việc trong đó, đó là dùng nữ như nam, dùng nam như gia súc, tăng ca đến trắng đêm không trở về cũng là chuyện thường, ngay cả lập trình viên nữ số lượng thưa thớt cũng không thể may mắn thoát khỏi, xem trực ban Tết Âm Lịch lần này cũng không thương xót nhẹ tay với nữ đồng chí là biết tình huống như thế nào.

Nhưng như vậy cũng ý nghĩa hiệu quả và lợi ích của công ty rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, boss cũng không keo kiệt, biết nhân viên ban này mỗi ngày đám người tài giỏi có nguy hiểm đầu trọc đều rất vất vả, ở trên tiền lương và phúc lợi đều cho đủ, mọi người đều là đau cũng vui vẻ trên mặt mà đi làm.

"Mệt mỏi quá. . ." Vệ tiểu thư vừa ngồi lên tàu điện ngầm đã thở phào một hơi từ linh hồn.

Trong Tết Âm Lịch người đi làm cực ít, giờ này không ít người đều còn chôn trong ổ chăn, lúc này không cần chen chúc tàu điện ngầm với những người đó đại khái là chuyện vui mừng nhất của Vệ tiểu thư, toa tàu điện ngầm tương đối trống vắng cũng làm cô ấy cực kỳ thả lỏng.

Đoàn tàu khởi động, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, Vệ tiểu thư ngửa đầu nhìn đèn huỳnh quang trên đỉnh toa tàu, ánh mắt vẻ mặt đều là trạng thái trống rỗng, không biết nên nói là tâm hồn bay cao xa ra ngoài hay là chết lặng.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ