Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Thứ tư Thang Hiểu Nhã dọn vào ở tầng hai của tòa lầu nhỏ, thứ năm một nhà ba người lão Dư cùng tầng lầu đã túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về quê.
Trước khi gọi taxi đến nhà ga, bọn họ đã đưa lồng và thức ăn của tiểu Quỳ đến tầng ba, hai nhà tiến hành quá trình giao tiếp đã vô cùng thuần thục.
“Năm nay Tiểu Quỳ vẫn phiền toái nhà mọi người chăm sóc.” Trong phòng khách, chú Dư thường xuyên đi công tác không ở nhà đang chào hỏi ba Lâm bọn họ, “Năm nay mùng hai Tết chúng tôi sẽ trở lại, sẽ không ngốc ở quê quán lâu lắm.”
“Không thành vấn đề!” Ba Lâm một lời đồng ý, vỗ vỗ lồng chim hình chữ nhật cao hơn 1 mét, nhìn thoáng qua con vẹt đang bình tĩnh gặm hạt dưa trong lồng, không nhịn được bật cười, “Tiểu Quỳ cũng xem như là khách quen cũ, trong nhà tôi cũng không thấy xa lạ, nhà ông có thể yên tâm ở quê quán nhiều mấy ngày.” Rốt cuộc mùng hai tháng giêng âm lịch gọi xe trở về cũng quá sớm.
“Mùng hai chúng ta trở về cũng không riêng gì vì con chim này, còn có chuyện công việc của tôi.” Chú Dư cũng cười giải thích, “Mùng ba trong công ty có đơn đặt hàng hôn lễ lớn, tôi phải trở về bổ sung nhân thủ.”
Làm công ty hôn lễ, nhưng còn không phải là người khác nghỉ bọn họ vội sao. Ông ấy vừa nói như vậy, ba Lâm lập tức hiểu.
“Vậy được, chúc một nhà ông thuận buồm xuôi gió!” Ba Lâm cũng không chậm trễ thời điểm bọn họ gọi xe, “Đi nhanh đi, bỏ lỡ thời gian sẽ không tốt.”
“Chúng tôi đi đây.” Chú Dư cũng không nói nhiều thêm, chỉ là trước khi đi vỗ vỗ lồng chim, “Tiểu Quỳ đừng ăn nữa, nói cảm ơn với chú Lâm đi, một thời gian sau mi sẽ ăn uống ở chỗ này.”
Con chim lanh lợi đang cắn hạt dưa nghe được mệnh lệnh, lập tức ngẩng đầu lên bắt đầu thô ca kêu: “Cảm ơn lão gia! Cảm ơn lão gia!” Vừa kêu vừa còn giương cánh vẫy vẫy tỏ vẻ nịnh nọt, vẹt tỏ vẻ nó mới vừa nghe được hai chữ ăn uống, những từ khác đều không thể nghe hiểu, cái này tuyệt đối sẽ không sót.
Lập tức, cửa nhà họ Lâm lại truyền ra một trận cười ầm lên.
Ba miệng người Dư gia rất nhanh rời đi, Lâm Hữu Dư nghe tiếng bước chân xuống cầu thang trong hành lang càng lúc càng xa, quay lại nhìn con vẹt mào trong lồng sắt, khóe mắt thoáng nhìn qua đệm sưởi chuyên dụng cho đàn mèo trải trong góc phòng khách, nhịn không được lại vỗ trán.
Thời gian này Lan Lan đã dẫn mèo đều đi mở quán trà, con chim này và đàn mèo trong chốc lát không chạm mặt nhau, đến buổi tối đều mang về hết cũng không biết có thể nháo ra chút chuyện gì hay không.
Rốt cuộc mèo rất có thể bắt chim xem chúng nó là đồ ăn vặt ăn, nhìn thấy một con lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ không bị kích thích thiên tính muốn thử một lần, cho dù có cách cái lồng sắt cũng không thể bảo đảm sẽ không có vấn đề gì.
Được rồi, cùng lắm thì đến 5 giờ lúc đó ông dùng vải trùm lên trên lồng sắt.
Lâm Hữu Dư sợ hãi con vẹt bị những con mèo đó dọa xảy ra chuyện, nhưng lại không biết lá gan của con chim Tiểu Quỳ chỉ được con người sủng từ nhỏ đến lớn lớn bao nhiêu, chờ đến lúc sau nháo ra tiết mục chim bay mèo nhảy mới ý thức được kiến thức lại được đổi mới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Ficción General🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...