Chương 61

28 5 0
                                    

Edit: Tiểu Manh

“Viên Viên.” Lâm Lan bước về phía con mèo lông dài đang ngồi quay lưng với bọn họ, nhẹ nhàng kêu tên của nó, cũng lấy ra một cây súp thưởng từ trong túi rồi xé ra, “Viên Viên, nhìn qua đây, chị mời em ăn đồ ăn vặt nha.”

Con mèo bởi vì đau đớn trước đó mà phớt lờ mọi người đã lập tức quay đầu lại, mắt mèo mở to tròn.

“Meo……” (Vì sao em có thể nghe hiểu chị nói gì vậy?)

Tất nhiên là Lâm Lan không thể trả lời câu hỏi này của nó ngay trước mặt mọi người, cô chỉ cười rồi lắc súp thưởng: “Chị là người mà người nhà của em mời đến để giúp em giải quyết vấn đề. Nếu em có phiền muộn gì, em cũng có thể nói với chị, chị sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết.”

Lâm Lan đến đây không lâu đã tìm thấy bệnh táo bón trên người mèo, mức độ tin tưởng của cả nhà khách hàng với cô lập tức tăng hơn một nửa.

Đặc biệt là sau khi cô bước về phía con mèo, vừa cười chào hỏi với mèo vừa ngồi xuống tiếp cận, Viên Viên sẽ cảnh giác với người xa lạ lại chẳng những không chạy trốn mà còn chủ động vươn đầu ra ngửi tay cô, sau đó để cô sờ đầu, hoàn toàn không cắn người, còn làm nũng kêu meo meo với cô, giống như đang tố cáo, cả nhà này cũng không ý kiến gì với lời của Lâm Lan.

Ừm……người nhà họ Viên thật sự đoán đúng, mèo nhà bọn họ thật sự đang tố cáo không ngừng.

(Ở đây cũng không tốt chút nào! Khắp nơi đều là kẻ xa lạ đáng ghét!)

(Em đã nói với Lôi Lôi và mẹ rất nhiều lần rằng lưng em đau, nhưng bọn họ luôn chạm vào vết thương của em!)

(Bên ngoài còn có một vài tên luôn gây hấn với em! Ở đây là địa bàn của em!)

(Em phải bảo vệ căn nhà này, nhất định sẽ không để chúng nó xâm nhập thành công!)

“Vậy cô Lâm, về chuyện Viên Viên đột nhiên thích tè bậy và cào loạn đồ dùng trong biệt thự……” Sau khi nghe thấy vợ phản hồi rằng đã hẹn được bác sĩ thú y khám bệnh vào buổi chiều, nam chủ nhân đưa ra bối rối còn lại đúng lúc.

Lúc này, Lâm Lan mới vừa giao tiếp với Viên Viên xong đang vươn tay về phía con mèo, con mèo luôn thấy người thì cắn lại chủ động nhảy vào trong lòng cô, sau đó tự điều chỉnh tư thế thoải mái, nằm yên phận trên cánh tay của Lâm Lan.

Các người lớn lúc này bình thường, chỉ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cô bé Lôi Lôi đã trực tiếp há to miệng kêu wow: “Chị Lâm, Viên Viên chủ động để chị ôm kìa! Đã lâu rồi em cũng chưa ôm được Viên Viên!” Nói xong lời cuối cùng, cô bé đã bĩu môi như đang ghen.

“Bởi vì thân thể em ấy bị thương, chờ bác sĩ thú y chữa khỏi, nhất định Viên Viên sẽ để cho em ôm.” Cô cười động viên cô bé một câu, Lâm Lan ôm mèo quay đầu nhìn chủ nhà, “Có thể dẫn tôi đi dạo quanh nhà mọi người được không?”

“Đương nhiên là được!” Nam nữ chủ nhân liên tục gật đầu, mời người ta giải quyết vấn đề, tất nhiên là phải xem toàn bộ hiện trường.

Biệt thự này có năm tầng, hơn nữa còn xây dựng thang máy gia đình, sau khi Lâm Lan hỏi con mèo, thấy nó nói rằng cũng không đi tiểu ở cầu thang, cô dứt khoát lười biếng đi thang máy.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ