Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Khi Nữu Nữu được đặt tới một chỗ gian phòng nhỏ trong suốt chuyên dụng xây dựng cho mèo gửi nuôi trong quán trà, lúc sau khách nhân Vương Giai Y mỗi ngày đều là người đầu tiên đến báo danh cũng đã đến.
“Bạch Ngân cục cưng, chị đến đây!” Tiến vào trước tiên, cô ấy đã nhào về phía Chinchilla trong đàn mèo.
Mèo Ba Tư thuần trắng lúc trước còn ở trong ổ mèo nằm bò bị ôm lên, lúc bị ấn vào trong ngực nó đã theo phản xạ có điều kiện mà tai dựng thẳng lên, giây tiếp theo đầu nhỏ đã lông xù xù bị người ta hôn moa moa vài cái.
Mãi cho đến khi bị hôn đến không kiên nhẫn, Chinchilla một đệm thịt ấn đến trên miệng Vương Giai Y còn dẩu đến hôn: “Meo!” ( Không sai biệt lắm là được rồi, nô tài! )
Tứ chi ngôn ngữ từ chối kia cho dù không có phiên dịch cũng có thể hiểu rõ ý của con mèo nhỏ này.
“Vậy không hôn.” Đại tiểu thư từ trước đến nay ngây thơ lại tự mình hoàn toàn không biết giận với con mèo nhỏ này, ôm nó đi vào trong, giọng điệu bao dung lại cưng chiều, “Chị chải lông cho em!”
Chải lông cho Bạch Ngân nhiều ngày như vậy, Vương đại tiểu thư đã rất tâm đắc với chải lông cho mèo lông dài và làm tạo hình này, thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu biết hai ba chiêu thức vuốt mèo, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng tay chân vụng về cầm bàn chải ngày đầu tiên.
Tống Tân Dân vây xem xong toàn bộ hành trình: “. . .”
Tuy rằng cậu đã làm ở quán trà mèo này một thời gian, nhưng vẫn không thể hiểu rõ tâm tính của nhóm miêu nô, luôn cảm thấy bên trong nhóm trà khách bao gồm Vương đại tiểu thư vừa nhìn thấy mèo đã giống như cùng cúi đầu xuống, không quan tâm bình thường tính tình gì, một khi chạm vào mèo thì phong cách thay đổi lớn hơn nữa không có nguyên tắc.
Mỗi lần nhìn đến loại biểu hiện này của bọn họ, cậu đã suy nghĩ đến câu chuyện trên mạng một vài mèo ngoài hành tinh muốn thông qua con người đến thống trị địa cầu vui đùa cũng không phải tin đồn vô căn cứ.
Đương nhiên ý trên cũng chỉ là ngẫm lại ở trong đầu, tuyệt đối sẽ không nói ra.
Có lẽ là bởi vì thời gian cậu nhìn chằm chằm có chút dài, Vương Giai Y ôm mèo cảm nhận được tầm mắt cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái, lúc trước mặt còn tươi cười ngọt ngào lập tức không vui cong miệng lên: “Tôi cảm thấy trong đầu cậu có suy nghĩ nói bậy tôi.”
“Không có.” Tống Tân Dân lập tức phủ nhận, cũng xách cây lau nhà trong tay lên nghiêm túc mà tiếp tục quét dọn.
Đại tiểu thư mày đẹp vừa nhíu, vừa định lại nói chút gì đó, Lâm Lan đã đi ra từ trong gian phòng gửi nuôi, lúc nhìn thấy Vương Giai Y thuận tay đưa một cái bàn chải lông keo silicon: “Hôm nay gian phòng nhỏ có một con mèo nhỏ gửi nuôi, Vương tiểu thư hơi chút chú ý chút là được.”
Đúng vậy, gian phòng gửi nuôi cũng là chỗ chuyên dụng ngày thường chải lông cho mèo, hiện tại là mùa đông còn xem như được, đến mùa xuân thu thay lông lại không cho cách ly chải lông, quả thực không dám tưởng tượng mười mấy con mèo sẽ mang đến tai nạn lông bay như thế nào trong quán trà. Mắt thấy Vương tiểu thư ôm bảo bối trong lòng cô ấy bắt đầu hầu hạ lệ thường, Lâm Lan đã hơi nhắc nhở báo cho một câu, rốt cuộc Nữu Nữu chỉ nhốt ở lồng sắt, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
Tiểu Thuyết Chung🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...