Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)Nắng sớm tươi đẹp, thôn trong thành hết thảy đã sớm sống lại.
Tiết tấu sinh hoạt của Tây Thành cũng không nhanh, hàng quán món ăn bình dân dưới lầu đều bắt đầu mở bán lúc ba giờ, đặc biệt là bánh bao cũng bán hơn mười lồng, nhà họ Lâm mới ăn uống no đủ đang chuẩn bị ung dung xuống lầu mở cửa hàng.
Đến cửa hàng mở cửa là Lâm Hữu Dư, Vương Tú Chi cũng không vội đi xuống, bà đang thu thập hành tây và rau hẹ mới vừa lấy về với bà nội Lâm.
"Mẹ, rau này của mẹ lớn lên cũng thật là tốt, lại còn sạch sẽ." Chọn bóp rau hẹ trong tay, ngoại trừ lá vàng và già, Vương Tú Chi thiệt tình tán dương lão thái thái ngồi đối diện, "Trên ban công nhà con cũng mọc rau, làm sao lại không hầu hạ thật tốt như mẹ?"
Bà nội Lâm nghe vậy quay đầu lại liếc nhìn hai thùng cải thìa nhỏ trên ban công nhà con dâu, chỉ thấy hai thùng xốp đựng đầy bùn đất kia trồng mấy hàng cải thìa ốm yếu, lão thái thái lúc còn trẻ tuổi cũng xem như là làm ruộng hảo thủ lão lập tức nhíu mi, tức giận nói: "Dựa theo phương pháp nuôi dưỡng này của con, rau đến khô cũng không ăn được. Hôm nay quên đi, ngày mai con tìm thời gian nhổ những thứ này ra, quay đầu lại mẹ tìm túi hạt giống dạy con trồng."
Vẻ mặt Vương Tú Chi ngượng ngùng đồng ý, quả nhiên bà không nên thấy rau trên ban công nhà mẹ chồng trồng thật tốt, liền tâm huyết dâng trào cũng trồng hai thùng trên ban công thử xem.
Lúc bọn họ ngồi ở chỗ kia thu thập rau xong, Lâm Lan đổi xong quần áo mở cửa từ phòng ngủ đi ra.
Cô chải một kiểu tóc đuôi ngựa, trên người mặc âu phục lộ ra vẻ người làm việc vô cùng lão luyện, lại mang túi da, bộ dáng vừa nhìn liền biết là có chính sự muốn làm, dẫn tới lão thái thái và Vương Tú Chi đồng thời nhìn qua.
"Nha, hôm qua mới nghe con nói nộp hồ sơ ứng tuyển trên mạng, hôm nay liền có công ty muốn con đi phỏng vấn sao?" Vương Tú Chi ngạc nhiên mà nhìn về phía con gái hô một tiếng, sắc mặt có chút ngạc nhiên.
Mùa này cũng không phải là thời kỳ cao điểm thông báo tuyển dụng, con gái ở nhà nghỉ ngơi vài ngày mới vừa nộp hồ sơ ứng tuyển thì đã được đáp lại, vẫn là rất hiếm thấy.
"Có lẽ là thiếu người." Lâm Lan mới vừa đáp lại một câu, cẳng chân đã bị vật lông xù xù mềm như nhung cọ cọ một chút, cúi đầu vừa thấy, mèo trắng lớn ở trong nhà vòng quanh chân cô đổi tới đổi lui, "Tuyết Hoa." Lâm Lan cười ôm mèo giơ lên, "Mẹ phải ra cửa, muộn nhất là buổi tối trở về, đến lúc đó mẹ mang thịt dê nướng con thích nhất cho con được không?"
Mèo trắng bị giơ lên treo ở giữa không trung cũng không sợ, cái đuôi rất tự nhiên mà rũ xuống, hướng về phía Lâm Lan kêu to: "Meo."
"Không phải đi kiếm ăn, hẳn là xem như nghiên cứu địa hình." Lâm Lan trả lời mèo, "Nếu mẹ nghiên cứu địa hình thành công, về sau mẹ sẽ đi săn thú ở nơi đó, mỗi ngày đều có thể về nhà nha."
"Meo ——"
"Không xa không xa, đi xe máy điện trong nhà nửa giờ đã đến, khu công nghiệp kia vẫn rất gần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân Khanh
General Fiction🐱 Hán Việt: Đương ngã năng hòa miêu thuyết thoại 🐱 Tác giả: Đồng Nhân Khanh 🐱 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (81 chương bao gồm phiên ngoại) 🐱 Tình trạng bản edit: Đang lấp hố 🐱 Thời gian hoàn thành: 29/08/2020 - ? ? ? 🐱 Thể loại: Nguyên sang...