Chương 90: Chân tướng là thật

2K 106 10
                                    




Chương 90 Chân tướng là thật. "Lúc ngủ không được đưa lưng về phía anh, anh không thích. "


        Phòng ký túc xá có người ở trong tòa ký túc xá chỉ còn lại năm phòng, cả tòa nhà lúc mới bắt đầu luôn ồn ào náo nhiệt nay lại vắng vẻ không một tiếng động.

        Hai mươi thực tập sinh chia ký túc xá theo nguyện vọng của mình, ba người trong phòng Giang Liễm vẫn giữ nguyên, bạn cùng phòng bị loại đã dọn đi hôm qua, Lâm Gia mang theo valy và chăn nệm chuyển về lại ký túc xá của Giang Liễm.

        Lúc chuyển tới là một ngày đầy ánh nắng mặt trời ấm áp, Lâm Gia đem chăn nệm xuống lầu phơi nắng. Buổi trưa cơm nước xong trở về ngủ trưa, mới nhớ chăn còn ở dưới lầu chưa mang về.

        Cậu xoay người muốn đi xuống lầu ôm chăn, Minh Nhượng đã gọi lại: "Đừng đi, buổi trưa Giang Liễm không quay về ngủ đâu, cậu nằm trên giường cậu ta đi!"

        Khưu Dặc cũng phụ họa nói: "Dù sao cậu cũng đã từng ngủ rồi."

        Lâm Gia nheo mắt, cho rằng đối phương đã biết chuyện của cậu và Giang Liễm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Dặc ở cùng bọn họ lâu như vậy, có phát hiện cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, nếu không phát hiện ra mới lạ lùng.

        Cậu gật đầu, định mở miệng đáp ứng.

        Khưu Dặc lại nói chen vào: "Lần trước cậu uống say, giường của cậu lại nằm cao, Giang Liễm đã trực tiếp đặt cậu nằm trên giường mình."

        Vẻ mặt Lâm Gia cứng lại, ánh mắt lặng lẽ đảo qua khuôn mặt Khưu Dặc, cuối cùng cho ra một kết luận tương đối lạ lùng, tư duy của thẳng nam Khưu Dặc quả thật là thẳng đến bất bình thường.

        Cậu cởi áo khoác và quần chất trên chăn, lấy chăn và gối nằm của Giang Liễm ra, nằm xuống giữa giường Giang Liễm.

        Nhắm mắt lại còn chưa kịp ngủ, Giang Liễm đã trở về.

        Minh Nhượng đứng ở dưới giường định xếp quần áo mới vừa giặt xong lại, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu hỏi hắn: "Không phải cậu bảo buổi trưa cậu không quay về à? Sao giờ lại về rồi ?"

        Lâm Gia cũng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhất thời nổi lên ý tưởng trêu đùa Giang Liễm, cậu tuột xuống khỏi gối nằm, cả người chui xuống cuối chăn nằm ngang lại, sau đó kéo chăn đắp lên đầu.

        "Gọi điện thoại. " Giang Liễm đứng ở cạnh bàn uống nước, "Thấy thời gian còn sớm thì quay về."

        Minh Nhượng gấp xong, xoay người cũng đi rót ly nước uống.

        Giang Liễm thả ly nước trong tay xuống, cầm điện thoại đi về phía giường nằm. Thấy chăn trên giường bị ai đó bày ra lộn xộn, trên chăn chất đầy quần áo dài, bước chân hắn dừng lại, nhướng mày hỏi, "Ai động vào giường của tôi? "

        "Trừ Lâm Gia ra còn ai dám động tới giường cậu nữa." Minh Nhượng nhếch môi, cũng không quay đầu lại nói thêm, "Chăn cậu ấy còn phơi dưới lầu chưa đem lên, nên lên giường cậu ngủ trưa."

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ