Chương 35: Kề tai nói nhỏ

1.6K 113 9
                                    




Chương 35  Kề tai nói nhỏ. "Anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào? "

        Phân đoạn hỗ động kết thúc thì chính thức tiến vào phân đoạn chọn bài hát.

        Đầu tiên là sáu người trong phòng Lâm Gia nắm trong tay đặc quyền, cậu xếp ở vị trí thứ sáu. Xếp trước là Hạ Đông Thiền sau khi chọn xong, nhân viên công tác dùng loa phát thanh thông báo cậu rời phòng.

        Lâm Gia đứng dậy rời khỏi phòng, trên cửa phòng học đối diện hành lang quả nhiên dán tám bài hát được ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Cậu ngước mắt đảo qua các bài hát một lượt, mới đột nhiên hiểu ra ám chỉ trong câu nói kia của Giang Liễm.

        Bởi vì bài hát trên cửa căn phòng đầu tiên ở cuối hành lang, có tên là <Tùng lâm nguyệt quang>.

(Tên gốc丛林月光: ánh trăng rừng.)

        Cậu không hề do dự mà đẩy cửa phòng ra.

        Mười giây sau, cậu nghe tên Giang Liễm vọng ra từ cái loa gắn trong phòng. Trên hành lang trống rỗng ngoài cửa, có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

        Giang Liễm xuất hiện.

       Tiếng bước chân của đối phương hơi dừng lại trên hành lang, đi về hướng ngược lại căn phòng mà Lâm Gia chọn. Trong mắt Lâm Gia hiện lên nghi hoặc, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi một bước về phía cánh cửa.

        Một giây kế tiếp, tiếng bước chân bên ngoài lại như đang thay đổi phương hướng, từ từ bước tới vị trí của cậu.

        Vẻ mặt Lâm Gia hơi thả lỏng, khoảng khắc đứng ở cửa nghe thấy tiếng động lại nhẹ nhàng nhíu mày. Cách ván cửa mỏng, cậu thấp thoáng nghe được Giang Liễm dừng lại bên ngoài căn phòng sát vách.

        Cậu nhớ lại tờ giấy dán trên cửa phòng học kia. Bài hát tên là < Thủ hướng thư kích >, cũng là bốn chữ, nhưng lại không hề liên quan đến hai chữ "Tùng lâm"x

(*Tên gốc: 取向狙击, tra ra bài My Type của iKon. Mình không dịch nghĩa gốc là vì nó có liên quan với đoạn sau, nên moi người chịu khó đọc chú thích nhé.)

        Cậu im lặng chờ giây lát, nhưng vẫn luôn không thể nghe được tiếng bước chân của đối phương vang lên lần nữa. Trong lòng Lâm Gia dần dần căng thẳng, nhẩm lại vài lần tên bài hát ở phòng sát vách, do dự trong mắt càng ngày càng rõ ràng.

        Giang Liễm hình như cũng chưa từng nói rõ, mà chỉ ám chỉ bằng hai chữ "Tùng lâm".Thêm vào đó, Lâm Gia mặc dù không chơi CS, nhưng cũng đã nghe qua CS là trò chơi đột kích.

       Nếu là trò chơi đột kích, thì nhất định sẽ liên quan đến hai từ "thư kích". Cán cân trong lòng đung đưa không ngừng giữa hai bài hát đó, bất kể chọn bài nào trong số đó, kết hợp với câu nói ám thị của Giang Liễm kia mà phân tích thì đều có vẻ hợp lý.

(*thư kích trong tên bài hát Thủ hướng thư kích, thư kích là: đánh úp.)

        Lâm Gia còn bắt đầu hoài nghi, mình có thể ngay từ đầu đã chọn sai rồi không.

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ