Chương 38 Cũng không ngốc lắm. "Người đẹp hơn chữ là được. "Sau khi làm xong cái mông cũng không đau nhức lắm, Lâm Gia thậm chí trước khi ngủ còn suy nghĩ, có phải là cậu có thiên phú về phương diện này hay không.
Hôm sau tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, Lâm Gia cố nén cái mông khó chịu, ra khỏi chăn đi tắt đồng hồ, mới ý thức được suy nghĩ của mình sai lầm cỡ nào.
Cậu giẫm lên cầu thang giường leo xuống, động tác chậm chạp như một ông cụ tuổi xế chiều. Lúc hai chân rơi xuống đất, trong đầu chỉ còn lại có một suy nghĩ, cậu quá thiệt thòi rồi.
Chẳng qua là một vị trí main dancer mà thôi, nhưng lại khiến cái mông bị đau nhức mấy ngày, đây chắc chắn là giao dịch không bình đẳng.
Mà ý nghĩ này, cho tới lúc cậu nhìn thấy Giang Liễm đi đứng bình thường trong phòng học, lại càng bộc phát mãnh liệt. Cũng may chỉ học bài hát nên không cần vận động nhiều, Lâm Gia mới lặng lẽ thở phào một cái.
Chỉ là sàn nhà trong phòng tập rất cứng, nên khiến cho Lâm Gia ngồi không được thoải mái. Ngay cả các thành viên khác trong nhóm ngồi ở bên cạnh, cũng đều rõ ràng nhìn ra được Lâm Gia đang khó chịu không tập trung.
Khưu Dặc không nhịn được ngẩng đầu hỏi cậu: "Cậu hôm nay sao vậy? "
Lâm Gia khựng lại, ánh mắt lướt qua Khưu Dặc, bay tới Giang Liễm, đáp rất ngắn gọn: "Bị trĩ. "
Trạng thái trên mặt Khưu Dặc từ vô cùng kinh ngạc chuyển sang đồng tình, "Mẹ tôi cũng bị trĩ, lúc tái phát cực kỳ rất khó chịu. "
Minh Nhượng cười trêu tức, "Bị trĩ thì đừng ngồi trên sàn nhà cứng như vậy nữa. "
Lâm Gia nhìn về phía phòng học trống rỗng, tùy ý hỏi: "Vậy anh nghĩ tôi nên ngồi ở đâu? "
Minh Nhượng không trả lời, nhưng Khưu Dặc lại chớp mắt nói tiếp: "Không có chỗ nào ngồi thì ngồi trên chân bọn tôi này. "
Lời vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức đưa tới cái nhìn sáng quắc của Lâm Gia và những thành viên khác trong nhóm.
Khưu Dặc ngẩn người, hơi chần chờ mở miệng: "... Chỉ đùa một chút thôi mà, mấy người ai cũng nhìn tôi làm gì? Lẽ nào lúc mấy cậu học cấp hai chưa từng ngồi lên bắp đùi bạn cùng bàn hả? "
Khoé miệng các đồng đội khẽ giật, không nói gì.
Chỉ có Giang Liễm vẫn mang vẻ mặt thản nhiên coi lời cậu ta nói là thật, rất thoải mái mà giãn hai chân ra, lòng bàn tay vỗ nhẹ trên đùi hai cái, ngước mắt quét về phía Lâm Gia, nhếch khóe môi nói: "Có muốn ngồi trên đùi tôi không?"
Loại hình diễn kịch trước ống kính này, thấy nhiều lần thì thành thói quen.
Lâm Gia rất nhanh đã phản ứng kịp, cầm lời bài hát đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Liễm, nhấc chân bước vào giữa hai chân đối phương, không hề khách khí mà khom lưng ngồi lên đùi hắn.
Các đồng đội ở bên cạnh thấy vậy sửng sốt một hồi, chỉ có Minh Nhượng và Khưu Dặc là mặt không đổi sắc. Khưu Dặc thậm chí còn học theo dáng vẻ của Giang Liễm, mở hai chân ra, bóp vào bắp thịt trên đùi mình, hào phóng cười với Lâm Gia, "Bắp thịt trên đùi tôi chắc chắn mềm hơn Giang Liễm nhiều, cậu có muốn tới ngồi thử không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thinh (HOÀN)
Storie d'amoreHán Việt: Không lộ thanh sắc Tạm dịch: Lặng thing Số chương: 95 chương+2 phiên ngoại Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Dịch: Yeah Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/khong-lo-ra-ve-gi.html Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Lúc không yêu em, a...